24/10/2023 -

Tâm lý

170
Được gì khi sống là chính mình?

Có câu chuyện kể rằng:

“Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn núi lớn, tồn tại một tổ đại bàng. Điều đặc biệt là trong tổ này có bốn quả trứng lớn, biểu tượng của sức mạnh và tiềm năng. Một trận động đất không lâu sau đó đã làm cho một quả trứng rơi xuống dưới chân núi, nơi mà một con gà mái tận tụy đón nhận và ấp ủ cho quả trứng lạ mắt này.

Ngày nọ, quả trứng nở ra, và đó là một đại bàng con tinh khôi. Nhưng đau lòng, nó được nuôi dưỡng như một con gà. Nó yêu quý gia đình nhỏ và tổ ấm bình dị này, nhưng tâm hồn nó luôn khao khát một cuộc phiêu lưu cao cả. Khi nhìn thấy bầy đại bàng bay lượn trên bầu trời, đại bàng nhỏ nhận ra ước mơ của mình.

"Ước gì tôi có thể bay cao như họ," đại bàng nói, nhưng bầy gà cười mỉa mai: "Anh không thể bay cao như họ được. Anh là một con gà và gà không bay."

Dù đại bàng nhỏ có khát khao cao cả, nhưng mỗi lần nó thể hiện ước mơ, bầy gà luôn khẳng định rằng điều đó là không thể. Cuối cùng, đại bàng nhỏ tin vào điều đó và từ bỏ mọi ước mơ, sống như một con gà bình thường. Cuối cùng, sau nhiều năm sống như gà, đại bàng nhỏ qua đời.

Chú đại bàng bé nhỏ bị lạc vào lãnh địa của gà, theo năm tháng, đại bàng lớn lên với tình yêu thương nhưng không còn là vị chúa tể của bầu trời. Cuộc sống thật khắn nghiệt. Cho dù ta sống để được yêu thương hay "sống để không phải hối hận sau này," chúng ta vẫn phải đối mặt với những thử thách và nỗi đau để trưởng thành.

Chắc hẳn, khi đọc câu chuyện này, không thể không cảm thấy thương cảm với đại bàng con. Được sinh ra với sức mạnh và khả năng lớn bị "giam giữ" trong một thế giới không phải của mình. Đại bàng không quên ước mơ của mình, dù bị bầy gà chế ngự và nói rằng nó không thể bay, nhưng lâu dần, nó đã chấp nhận niềm tin sai lầm đó và sống một cuộc sống không đúng với bản chất của mình. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, thậm chí với sức mạnh lớn lao, nếu mất đi niềm tin vào chính bản thân, chúng ta có thể sống như những phiên bản giả tạo của bản thân mình.

Cuộc sống luôn có những thách thức và khó khăn. Giữa vườn cúc họa mi trắng tinh khôi, sự xuất hiện của một nhành hoa vàng tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. Trong đám cỏ xanh mướt, nụ hoa lạc tiên đung đưa trong nắng ấm trở thành tâm điểm của khu vườn. Tuy nhiên, liệu sự khác biệt này có thể tồn tại? Người làm vườn liệu có đào thải đóa hoa vàng để giữ vẹn sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi không? Khi gió đến, liệu lạc tiên có thể bám trụ lại để nổi bật giữa đám cỏ xanh mướt? Liệu "sống là chính mình" có được yêu thương? phải giữ lại những đặc điểm riêng biệt của mình, hay chỉ nên hòa mình vào đám đông để đảm bảo sự an toàn và được chấp nhận?

Chúng ta, như những đóa hoa, thường cần thời gian để nhận ra giá trị thực sự của bản thân. Việc giữ lại bản ngã và tin tưởng vào khả năng của mình có thể mở ra những cơ hội mới. Yêu thương bắt đầu từ việc yêu thương chính bản thân, và chỉ khi chúng ta chấp nhận được mình, chúng ta mới có thể thấy được giá trị của bản thân và từ đó mới thấy được tầm quan trọng của đời sống chung. Nhành hoa vàng đó sẽ chấp nhận cuộc sống của mình, sống với vẹn nguyên sắc vàng, mang theo niềm hạnh phúc của riêng mình. Hoa lạc tiên, dù chỉ là một nhành trong đám cỏ, vẫn tỏa sáng và góp phần tạo nên vẻ đẹp độc đáo của vườn hoa.

Trong thời đại ngày nay, khi công nghệ thông minh áp đặt cuộc sống, làm chúng ta quên đi chính mình. Chúng ta tìm kiếm "yêu thích" thông qua việc xây dựng hình ảnh và gắn kết với "xu hướng". Cuối cùng, chúng ta hối hận vì đã làm tắt lửa trong trái tim, khiến tâm hồn nguội lạnh. Có lẽ sống “để bản thân không phải hối hận” ở thời đại này là vô cùng khó khăn. Nhưng với tất cả những gì mình có, không vĩ đại lớn lao thì cũng sẽ là chút bình yên, sâu lắng cho đời. Nếu chúng ta giữ vững giá trị của bản thân mình, dù cho khác biệt, chúng ta có thể tìm thấy sự tôn trọng và yêu thương từ những người xung quanh. Sự đa dạng là một phần quan trọng của mỗi cộng đoàn, và khi mỗi cá nhân được khích lệ sống chân thật với chính mình, cả cộng đoàn đều trở nên phong phú và ấm cúng hơn.

Trong hành trình sống, đôi khi ta cần tự hỏi về giới hạn và đường biên của mình.  Chúng ta đều là lữ khách bước vào cánh cửa cuộc đời với hình hài nhỏ bé như cát bụi, nhưng đồng thời mang trong mình làn sóng vô tận của ân huệ được Thiên Chúa ban tặng, vì thế, cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình để dâng hiến và trải nghiệm. Chúng ta có quyền lựa chọn sống cuộc đời mình theo cách mà ta mong muốn, không phải để lãng phí cuộc sống cho những điều không đáng, không phải để chạy theo những thứ hào nhoáng chỉ để làm hài lòng mọi người.

Sau cùng, dù có là đại bàng hay thiên nga, mỗi người đều mang giá trị và vẻ đẹp riêng, chỉ cần chúng ta không quên giá trị của bản thân mình.

114.864864865135.135135135250