29/03/2018 -

Tâm lý

304
Người ấy

NGƯỜI ẤY

Ô! Sao vui thế? Tôi thấy dân chúng đi chặt cành lá thiên tuế, rồi trải xuống đường, còn trải cả áo mình nữa. Tôi lại thấy một người cưỡi con lừa đi qua và dân chúng  hô to:“Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”. Người ấy là ai mà được mọi người tung hô thế? Người ấy là ai, mà sao tôi nhìn, như nơi Người ấy tỏa ra một ánh sáng thu hút tôi cách mãnh liệt?

Tôi, lữ khách từ phương xa tới đây, nên cũng không biết Người ấy. Người ấy là người như thế nào? Có địa vị gì? Có quyền thế gì? Tôi đi theo Người ấy và kìa lời giảng Người ấy thật uy quyền, thật sống động, còn việc Người ấy làm thật phi thường. Lời của Người ấy thu hút tôi  một cách kì lạ, tôi cứ đi theo Người ấy mãi, Người ấy đi đâu tôi đi theo đó. Tôi đi hỏi thì người ta nói Người ấy tên Giêsu người Nazarét, con bác thợ mộc. Tôi nghĩ Người ấy không phải là một người bình thường như mọi người nghĩ. Tôi vẫn đi theo Người ấy, tuy nhiều người khen ngợi nhưng cũng lắm kẻ nhất là các kinh sư, hình như họ ghét Người ấy lắm nên mới tìm cách bắt Người ấy.

 Và đúng thật họ đã bắt Người ấy. Họ bắt Người ấy như một tên tử tù, dù Người ấy chẳng đáng tội. Họ tố cáo Người ấy tội phạm thượng, vì dám gọi Thiên Chúa là Cha và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Ôi! Thật tình tôi thấy Người ấy chỉ nói sự thật thôi mà, nếu Người ấy không bởi từ Thiên Chúa chắc Người ấy chẳng làm được những việc phi thường như thế. Nhưng kì lạ là, dù bọn họ có tố cáo Người ấy, đánh đập, khạc nhổ Người ấy vẫn im lặng, cam chịu. Tôi thật sự không hiểu. Sáng hôm sau họ dẫn Người ấy đến dinh tổng trấn là Philatô, họ đòi ông xử nhưng ông ta không muốn, vì ông không thấy Người ấy phạm tội gì. Philatô tìm mọi cách để tha cho Người ấy nhưng dân chúng không chịu. Trong dịp lễ của người Do thái sẽ được tha một tù binh, dân chúng đã đòi tha Baraba- một tên giết người khét tiếng, chứ không tha cho Người ấy. Philatô đành sai người đánh đòn Người ấy. Quân lính như những tên cầm thú khát máu, họ đánh Người ấy mà không chút thương tiếc, Người ấy bị đánh khiến máu chảy thành dòng. Vẫn kì lạ thay, Người ấy mín môi chịu đau; bàn tay làm bao phép lạ nay co quắp lại; đôi chân rảo quanh khắp nơi nay đứng không nổi. Tôi nghĩ Người ấy có thể thoát ra, nhưng không Người ấy không làm, tôi không hiểu là vì sao. Thân xác Người ấy bây giờ nát tan, nhìn thấy mà đau xót. Đánh đòn xong, dân chúng vẫn không tha cho Người ấy, họ đòi đóng đinh Người ấy- một hình phạt nặng nề thời ấy cho kẻ phạm trọng tội. Thế là, Người ấy bị đem đi đóng đinh.

Tôi vẫn theo Người ấy trên đường lên chỗ đóng đinh. Người ấy đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng vác thập giá. Đi từng bước nặng nề, lê từng bước chân Người ấy ngã xuống bị quân lính đánh đập, dân chúng chửi rủa, Người ấy vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục đi nhưng quá kiệt sức nên họ bắt một người vác đỡ thập giá với Người ấy lên tới nơi. Đến nơi,  họ lột áo Người ấy, và rồi… Người ấy bị đóng đinh cách ô nhục trên thập giá. Thượng tế và kinh sư nhạo báng Người ấy, kêu Người ấy xuống khỏi thập giá thì họ sẽ tin, họ cười một cách mỉa mai. Kẻ qua người lại cũng nhục mạ Người ấy, ai ai cũng nhục mạ Người ấy. Xa xa, hình như là mẹ của Người ấy,  bà đứng nhìn con mình chịu nát tan trên thập giá chắc trái tim bà cũng nát ra từng mảnh. Trên thập giá, Người ấy chịu đau nhưng không lời than trách, và rồi tôi nghe Người ấy mấp môi nói “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Tại sao Người ấy có thể tha cho những kẻ hành hạ và giết mình? Tại sao Người ấy không chịu xử phạt họ? Tại sao Người ấy không xuống khỏi thập giá để mọi người tin? Tại sao? Người ấy, Người là ai?

“Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa”, đó là câu nói xác tín của viên đại đội trưởng sau khi Người ấy đã chết, một lưỡi đòng đâm thâu qua cạnh sườn khiến máu và nước chảy ra, Người ấy đã chết, đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Vâng, sau cái chết của Người ấy tôi tưởng như tuyệt vọng vì một hình tượng tôi mong lại không xảy ra. Tôi tưởng Người ấy sẽ làm một điều gì đó cho dân chúng biết, nhưng tôi đã lầm. Thế nhưng, sau này tôi nghe tin Người ấy đã sống lại và hiện ra vói các môn đệ của Người ấy. Tôi chạy đến với các môn đệ để nghe tin, thì thật họ đã làm chứng sống động. Tôi đã tin và tôi tin theo Người ấy. Và sau khi tin theo Người ấy, tôi biết Người ấy là ai:  Người ấy chính là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người chịu chết và Phục sinh vì yêu thương nhân loại, Người đã hy sinh để cứu con người khỏi tội lỗi nhưng con người không nhận biết Người, đã kết án Người; đã gây ra cái chết của Người, và thật sự trong đó có tôi.

Giờ đây, tôi là một trong những môn đệ của Người, tôi đi rao truyền việc Người đã chết và sống lại cho mọi người nghe và tin theo. Tôi hân hoan đi rao giảng vì Người là Đấng tôi tôn thờ, là Đấng tôi hằng mong gặp lại và tôi cũng mong nhiều người sẽ nhận biết Người. Vì thế, tôi kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của Người để các nghe và tin rằng Người rất yêu thương các bạn, Người đã vì tỗi lỗi của mỗi người mà hy sinh vinh quang thiên quốc, hy sinh cả mạng sống để cứu mỗi người. Vậy bạn cũng hãy rao truyền về Người cho mọi người biết nhé,  rao truyền cách nhanh nhất đó chính là bằng chính cuộc sống của bạn đó! Hãy đứng dậy và đi.

      DH-TP

114.864864865135.135135135250