08/03/2020 -

Tâm lý

1540
Quà tặng phụ nữ thời đại nhân ngày 8.3

Các vĩ nhân mọi thời đã tôn vinh người Phụ nữ - Trên đường thành công của người đàn ông, không thể thiếu những bước chân của người phụ nữ (Lỗ Tấn); - Phụ nữ trợ giúp đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì họ truyền cho sức mạnh, nghị lực. Người nào được họ yêu sẽ có một vầng hào quang bao bọc (A.Maurois); - Thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ là kích thích nghị lực của người đàn ông, khơi gợi những tình cảm tốt đẹp của họ, duy trì tinh thần trách nhiệm, lòng ham muốn vươn tới cái cao siêu và vĩ đại (V.Biel Nxki); - Trời không ánh sáng hoa sao nở-Cảnh vắng yêu đương dạ những sầu-Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ, Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu (M.Gorki) [x. Nét đẹp Ứng xử Danh ngôn, Nxb. VHTN, 2003].

Nhân dịp 08/03 năm nay, người viết xin góp thêm chút nồng nàn về “viên ngọc” Phụ nữ thời đại cần được nói đến trong Tin mừng Mác-cô (Mc 7,24-30). Một điều hết sức bất ngờ là bà mẹ có đứa con gái bị quỷ nhập bị liệt vào sổ đen dân ngoại, không có số má tên tuổi gì với người Do-thái; thế mà bà ấy đã vượt qua rất nhiều ranh giới thác ghềnh là con cái trong nhà, để có thể gặp gỡ đối thoại với Đức Giê-su.

Và cuộc “hỏi xoáy – đáp xoáy” đã bắt đầu với thách thức của Chúa Giê-su: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con"Bà mẹ ấy cũng phản biện và đáp lại rất sâu và xoáy: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mụn bánh rơi dưới bàn ăn của các con cái”. Giả như có mặt và chứng kiến cuộc đối thoại này, chúng ta sẽ lồng lộn, đả đảo, bênh vực: Con mụ này ghê gớm, bố lếu bố láo, trơ tráo thật đấy! Bà không biết ai đang đối diện với mình hay sao?

Nhưng bà mẹ này lại làm ‘thốn tim’ Chúa. Lời của người phụ nữ này “có gang có thép” của Đức tin, vừa bản lĩnh lại vừa rất khiêm nhường, tuy ngắn gọn giật cục, nhưng lại là cả một cuộc chiến nội tâm trước đó. Vì phải là người am tường bối cảnh văn hóa tôn giáo sâu sắc, phải là người biết về vị Tôn Sư lắm lắm; một cái biết của Vị Thầy đang thách thức, chơi chữ, hỏi xoáy, rất xoáy; phải là người thông thạo, nhạy bén về ngôn ngữ biểu tượng cực kỳ: “con cái - bánh tái - chó co”, thì bà mới có thể đáp cực xoáy - siêu xoáy đến như vậy.

Hơn nữa, câu nói cực sốc, cực ác, cực miệt của Chúa Giê-su bình thường phải làm cho bà mẹ này phải ngậm đắng nuốt cay lắm chứ. Ngài muốn nói rằng: bánh tái, của ngon vật lạ, bổng lộc, ân sủng, việc chữa lành phải dành tặng cho “con cháu các cụ” trước đã. Và ngay cả khi “con cháu các cụ” có thừa mứa đi chăng nữa thì cũng chẳng nên ném cho lũ chó con  tức là 2 mẹ con này thuộc dân ngoại.

Còn chúng ta có bị sốc hay không? Lời của Đấng chuyên rao giảng, chữa lành và thánh hóa nay lại “sai sai” chẳng có tính Thiên Chúa tý nào? Vì theo tư tưởng thần học của thánh Phao-lô (Ep 2,14-18), Chúa Giêsu là trung gian của sự liên kết, là nguyên lý của mối hiệp thông, sao nay Ngài lại “giở chứng, thọc gẫy bánh xe, đổ thêm dầu vào lửa đến thế, chảo lửa toàn sự thù ghét, hận thù?”

Nói thế mà không phải thế vì qua câu hỏi xoáy trên, Ngài cho chúng ta thấy bối cảnh văn hóa đương thời. Ngài đặt trên môi miệng mình, lời người Do Thái hằng dùng để coi thường hay thách thức trên cơ dưới cơ, chiếu trên chiếu dưới với dân ngoại, kẻ mất đạo. Qua đó, cuộc đối thoại đầy kịch tính, như ‘tức nước vỡ bờ’, lại được giải mã bằng sự nể trọng. Đó cũng là cách tôn vinh người phụ nữ lên đài cao nhất. Bà chính là mẫu người Phụ nữ ngày nay rất cần, rất hiếm và khó tìm.

Xin cho chúng ta có đầy những tinh tế, sắc bén, và am tường, toát lên từ vẻ đẹp của Đức tin, làm nên sức mạnh diệu kỳ khi đối thoại, khi sống đạo như người Phụ nữ trong trang Tin mừng, để được khen ngợi và ban tặng món quà chữa lành, một niềm hạnh phúc vô biên…
 


Tác giả bài viết: Phạm Quang

114.864864865135.135135135250