07/02/2020 -

Tâm lý

162
Virus Corona và giá trị của bình an

Chưa bao giờ cả thế giới lại xôn xao, náo động về đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây nên như thời gian này. Dường như một không khí lo lắng, sợ hãi đang bao trùm cả thế giới. Nhà nhà mua thiết bị y tế để phòng dịch. Người người e ngại tiếp xúc với nhau. Thậm chí có nhiều quốc gia còn cấm không cho người Trung Quốc, nơi bùng phát đại dịch, đặt chân vào đất nước của họ. Tắt một lời, cả thế giới loài người đang cảm thấy bất an, nghi ngờ lẫn nhau.

Đứng trước cơn đại dịch như thế, nhiều người đang cố đi tìm cho được nguyên nhân. Thế nhưng, cho đến nay các chuyên gia vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác gây nên đại dịch Corona. Dù vậy có người cho rằng súp dơi chính là nguyên nhân gây ra đại dịch Corona. Cũng có người cho rằng đại dịch Corona xuất phát từ phòng thí nghiệm sinh học có trụ sở tại Vũ Hán, Trung Quốc. Lại cũng có những người cho rằng Chúa đang đánh phạt Trung Quốc vì tội kiêu ngạo, tội bài tôn giáo, tội báng bổ, dám thay đổi Mười Điều Răn của Người. Với giả thiết cuối này chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ đôi chút.

Phải chăng Thiên Chúa đang trừng phạt Trung Quốc? Và nếu Thiên Chúa đang trừng phạt Trung Quốc thì như vậy Người là nguyên nhân của đại dịch Corona? Thiết nghĩ, chúng ta nên nhớ rằng Thiên Chúa là một Đấng giàu lòng thương xót. Người cho mưa rơi trên cả người lành cũng như kẻ dữ. Hơn nữa, Người tạo dựng ra con người thì rõ ràng Người luôn muốn con người được hạnh phúc, bình an. Thử hỏi có người cha người mẹ nào lại muốn điều xấu xảy đến cho con cái mình không? Dĩ nhiên là không, nếu điều xấu có xảy đến thì ắt hẳn nguyên nhân cũng chính do người con tự gây nên mà thôi. Như vậy không thể và không nên nói Thiên Chúa đang trừng phạt con người thông qua đại dịch Corona.

Hơn bao giờ hết, lúc này chúng ta mới thực sự cần và nghiệm thấy giá trị của sự bình an lớn lao đến dường nào, điều mà đôi khi chúng ta chỉ cho là thứ yếu bởi lẽ đã có lúc chúng ta phủ nhận sự bình an được ban tặng cho chúng ta và cũng có lúc chúng ta đã thẳng thừng chối từ sự bình an đó.

Nói tới đây, câu chuyện của cô bé, con của một mục sư, trả lời phóng viên cách đây 19 năm nhân sự kiện Tòa tháp đôi của Mĩ bị khủng bố ngày 11/9/2001 làm chúng ta không khỏi suy nghĩ: “Thiên Chúa có thực sự tồn tại không? Nếu có tại sao Người lại để bọn khủng bố đánh sập Tòa tháp đôi làm hàng nghìn người chết?”. Với câu hỏi đó, cô bé bình thản trả lời: “Tại vì chúng ta đã đuổi Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã không cho phép Người hiện diện trong trường học khi buộc phải tháo Thánh Giá khỏi các lớp học. Chúng ta đã loại Thiên Chúa và do đó chúng ta đã đánh mất đi sự bình an”. Và mới đây bức thư của một linh mục “hầm trú” đang bị mắc kẹt tại Vũ Hán khi ngài về thăm cha mẹ dịp tết nguyên đán cũng cho ta những điều tương tự. Ngài viết: “Cứ nghĩ về ngày 24 tháng 12 (năm 2019), ngày Giáng Sinh một tháng trước: người Trung Quốc chúng ta khẳng định chắc chắn rằng chúng ta phải tẩy chay các ngày lễ ngoại lai, chúng ta phải cấm Giáng sinh, và ủng hộ các ngày lễ quốc gia. Thực sự chúng ta đã tự tát vào mặt mình, vì chỉ một tháng sau, một thảm họa đã xảy ra vào ngày 24 tháng 1 (đó chính là đại dịch Corona). Trước một tình hình khó khăn như ngày hôm nay, tôi thực sự có cả ngàn suy nghĩ: chúng tôi đã từ chối sự bình an mà Chúa ban cho chúng tôi một cách nhưng không, và bây giờ thì tất cả chúng tôi chỉ muốn có sự an bình, nhưng chi phí rất cao. Chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho người Trung Quốc! Chúng tôi cầu xin lòng thương xót bao la của Chúa để mọi thứ sẽ sớm được vãn hồi!”

Như vậy, chính con người chúng ta đã tự làm mất đi sự bình an khi muốn đuổi Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta, bởi lẽ chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an (Rm 16,20). Một khi chúng ta không muốn Người hiện diện nơi cuộc sống chúng ta thì ắt hẳn sự bình an đó cũng sẽ không còn ngự trị nơi chúng ta. Và như một lẽ dĩ nhiên khi sự bình an không còn thì sự bất an sẽ ập đến với chúng ta vì chiến tranh, hận thù, bệnh dịch…

Mong sao đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây nên sớm bị đẩy lùi  và mong sao qua cơn đại dịch này, mọi người sẽ quý trọng hơn nữa sự bình an của Thiên Chúa.


 Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

114.864864865135.135135135250