30/08/2024 -

Tản văn

79
BA - người dệt nên ước mơ

Nắng ban mai thả xuống thảm cỏ xanh một màu vàng nhạt. Xa xa, những bông hoa nhỏ ưỡn mình phô diễn nét hoang dại mà đẹp đến mê hồn. Trên nhành cây bằng lăng tím, mấy con chim non nhí nhố gọi mẹ… Trong không gian thơ mộng và thanh bình của Tu viện trung ương Dòng, nó bước từng bước thật chậm để tận hưởng khí trời, cảm giác mới khoan khoái dễ chịu làm sao! Vậy là nó sắp trở thành một tập sinh trong bộ áo dòng với lúp trắng tinh khôi. Những suy tưởng miên man ấy làm tâm hồn nó dậy sóng, hai hàng nước mắt cứ chực trào vì hạnh phúc quá đỗi. Bất chợt, nó nhớ về ước mơ của ba.

Hồi còn nhỏ, ba chẳng bao giờ nói với anh em nó ba mơ ước điều gì. Tính ba trầm lặng, kiệm lời nên không dễ gì để ba bộc bạch những suy tư thầm kín nhất. Có lẽ, ba ước mơ cho những đứa con không phải thiếu thốn, được bằng bạn bằng bè. Có lẽ, ba ước mơ cho anh em nó trở thành người thành đạt để thoát khỏi cảnh nghèo cứ đeo bám. Nó có lý do để nghĩ như thế. Bởi vì, có bao giờ nó thấy ba ngồi thảnh thơi uống ngụm nước chè như mấy chú hàng xóm đâu, ba cứ lầm lũi suốt ngày. Trời vừa sáng, ba đã vội đánh con xe dream cũ kỹ ra xưởng mộc làm thuê cho người ta, đến khi trời nhá nhem tối, nó mới thấy ba về. Sau một ngày, nó thấy rõ sự mỏi mệt trên gương mặt ba, nhưng chẳng mấy khi ba than thở trước mặt anh em nó. Ba chỉ luôn nhắc nhở anh em nó phải cố gắng học thật giỏi, sống thật ngoan và lễ phép với mọi người. Những lam lũ khó nhọc và từng cử chỉ yêu thương của ba hồi xa xưa ấy, bây giờ hiện rõ trong tâm trí nó như mới ngày hôm qua.

Khi kết thúc phổ thông trung học, ba hỏi nó: “Con có muốn đi tu không?” Nó ngỡ ngàng sửng sốt! Chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện đi tu, vả lại, đi tu là gì cơ chứ? Nó không mường tượng được. Sau một lúc suy nghĩ, nó đáp lại ba: “Không ba ơi, con chỉ muốn học Đại học thôi”. Ba mỉm cười rồi nói tiếp: “Ừ, vậy cứ theo con chọn, có gì thì sau này hẵng tính”. Hồi đó, nó ngây thơ hồn nhiên lắm, sau này gẫm lại nó mới biết đây mới là ước mơ thực sự của ba – ước mơ có một người con dâng mình cho Chúa.

Với chuyên môn về y dược, tương lai đang mở ra trước mắt nó những chân trời rộng mở. Nhưng nó luôn cảm thấy sự trống vắng chưa được lấp đầy và khao khát mãnh liệt để sống cho những gì cao quý hơn. “Con có muốn đi tu không?” Câu hỏi của ba ngày ấy cứ văng vẳng bên tai làm nó trằn trọc bao đêm dài. Có lẽ, đây là điều Chúa muốn. Từ bỏ công việc và những lời hứa hẹn, nó xách ba lô về nhà chào ba mẹ để vào dòng. Ngày nó đi, ba ngồi trầm ngâm hồi lâu trên chiếc ghế bành. Khoé mắt ba đỏ hoe, nghẹn ngào ba chỉ dám nói: “Chúc con đi bình an, đã tu thì tu cho tới nơi tới chốn, đừng lo chi cho ba mẹ ở nhà”.

Hành trang ơn gọi nó mang theo có tình yêu của Chúa, có nhiệt huyết dấn thân của tuổi trẻ và có ước mơ của ba. Tất cả như chiếc bàn đạp đẩy nó tiến lên giữa những chông chênh, vấp ngã và lo sợ. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng mạnh mẽ để đối diện với mọi vấn đề; không phải lúc nào lòng tin cũng vững như đá và lòng mến sục sôi như thuở ban đầu. Đời tu của nó bước sang một trang mới khi nó tiếp tục học lên ngay trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Với nó, đó là một thử thách đức tin quá lớn! Thêm hai năm, ba năm hay bao năm nữa? Tương lai vô định, mập mờ vô lối! Bạn bè cùng lớp cứ thế mà tiến lên giai đoạn mới, còn nó, can đảm lùi lại phía sau bước từng bước chậm hơn. Vậy là ba tiếp tục ôm ấp ước mơ bằng sự kiên trì và lời cầu nguyện. Thương con, mỗi lần gọi điện hay về Tết, ba chẳng bao giờ dám hỏi: “Học sắp xong chưa con gái?” Ba chỉ dặn dò: “Hãy trung thành và bền đỗ đến cùng.”

Hôm nay đây, lòng nó rộn ràng lời ca tạ ơn Chúa. Một hành trình đã qua, Chúa vừa tôi luyện đức tin yếu kém của nó, lại vừa cho nó cơ hội học hành để sau này có thể phục vụ tha nhân hữu hiệu hơn. Gần hai tháng nữa thôi, nó sẽ tiến lên một giai đoạn mới. Tất cả vẫn như một giấc mơ vậy. Ngày nó mặc chiếc áo dòng, dù ba không thể thấy tận mắt, nhưng qua màn hình tivi, chắc ba sẽ hạnh phúc lắm. Nó chỉ muốn nói với ba một điều: “Cám ơn người ba vĩ đại của con.”

Rồi một ngày, ước mơ của ba sẽ thành hiện thực khi ba mẹ cùng nó bước lên Cung Thánh trong ngày tận hiến. Hành trình phía trước dù còn nhiều chông gai, nhưng có Chúa và ước mơ của ba, nó tin thuyền sẽ về tới bến bình an.

                                                                                           
Anna Nguyễn Gái
114.864864865135.135135135250