Gió đông lành lạnh lùa qua hàng cây bên hiên Tu viện, vậy là một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Nơi Tu viện, không có cảnh rộn ràng của ràng phố thị, và trong cái tĩnh lặng của tu viện, giữa những nhịp điệu chậm rãi của đời sống thánh hiến chính bầu khí tĩnh lặng lại khiến lòng tôi dậy lên những cảm xúc thật đặc biệt.
Chúng tôi, những người nữ tu đã quen với nhịp sống đơn sơ, bình dị, nhưng Giáng Sinh luôn mang đến một niềm vui khác lạ, vừa thánh thiện vừa sâu lắng. Trong ánh sáng dịu dàng nơi nhà nguyện, tôi ngồi ngắm nhìn hang đá nhỏ vừa hoàn thành. Từng chi tiết trên đó là sự kết tinh của những đôi tay tỉ mỉ và những trái tim đầy nhiệt thành, những chú lừa bằng bông trắng tinh hay lớp cỏ khô xếp chồng một cách vụng về, tất cả không hoàn hảo nhưng lại tràn đầy yêu thương và niềm hy vọng gửi gắm đến Hài Nhi Giêsu.
Những ngày chuẩn bị Giáng Sinh, các chị em cùng nhau chia sẻ niềm vui bằng những công việc nhỏ bé: làm hang đá, trang trí hay chuẩn bị phần quà cho những người nghèo. Đó chính là cách chúng tôi sống mối tình mà Chúa đã gieo vào lòng nhân loại – tình yêu vô điều kiện, vượt qua mọi biên giới, như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Thiên Chúa không cần những điều lớn lao, Ngài chỉ cần một tình yêu nhỏ bé nhưng chân thành.”
Và hôm nay, khi quỳ trước máng cỏ, tôi ngắm nhìn tượng Hài Nhi nằm giữa lớp rơm vàng, gương mặt Ngài toát lên một sự bình an sâu lắng. Trong khoảnh khắc ấy, lời Kinh Thánh vang vọng trong tâm hồn tôi: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Một Thiên Chúa quyền năng chọn sinh ra giữa cảnh nghèo hèn vật chất nhưng lại mang đến sự giàu có vô biên của tình yêu. Điều nghịch lý này giúp tôi hiểu rằng; sự nghèo khó của Ngài không phải tình cờ, mà là một lời mời gọi: hãy sống đơn sơ, sống yêu thương, sống hết mình với sứ mạng mà Chúa trao phó.
Mỗi mùa Giáng Sinh, tôi lại có những cảm nhận khác nhau: có mùa thì tràn đầy niềm vui, có mùa thì ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng, nhưng mối tình của Chúa thì mãi không thay đổi. Ngài vẫn đến, âm thầm và lặng lẽ, mang ánh sáng cho thế giới, mang hy vọng cho những tâm hồn mỏi mệt, như Ngài đã khẳng định: “dù núi dời, dù đồi chuyển, tình yêu của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi” (Is 54,10). Càng suy ngắm tôi càng thấy mình nhỏ bé trước mầu nhiệm Nhập Thể, nhưng lại được an ủi bởi tình yêu vô biên của Chúa. Tình yêu ấy không hứa hẹn một cuộc sống dễ dàng, nhưng luôn ban cho tôi bình an giữa những thử thách. “Bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em; Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27). Đúng như lời Chúa hừa, tôi thấy lòng mình được chữa lành, như thể mọi lo toan, gánh nặng đã được đặt xuống dưới chân Hài Nhi khi tôi thầm thĩ với Ngài trong đêm Ngài đến.
Bao mùa Giáng Sinh đã qua, nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy Chúa luôn hiện diện bên tôi. Tình yêu Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi, luôn sẵn sàng nâng đỡ khi tôi mệt mỏi hay lúc tôi yếu long, và tôi vẫn mang trong tim một mối tình dành cho Chúa, dành cho những người tôi yêu và cả những người tôi chưa thể yêu trọn vẹn. Tình yêu ấy, dù nhỏ bé, nhưng luôn ước mong trở thành ánh sáng lan tỏa, như lời thiên thần đã hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Lạy Chúa Hài Đồng, cảm ơn Ngài đã đến, đã yêu thương và đã ở lại bên con. Bao mùa Giáng Sinh, con chỉ mong mình luôn giữ được mối tình đầu và duy nhất – tình yêu dành cho Ngài và cho tha nhân. Nguyện xin trái tim con luôn rộng mở, để ánh sáng Ngài soi chiếu và bình an Ngài lan tỏa mãi mãi.
Én nhỏ