31/08/2024 -

Tản văn

68
Biến đổi

Người ta thường nói, thời gian sẽ khiến con người thay đổi. Đời tu cũng vậy, nhưng điều làm con thay đổi có lẽ không phải là thời gian mà là ơn Chúa. Những việc Chúa làm trên cuộc đời mỗi người thật kỳ diệu. Và kỳ diệu hơn, khi con đón nhận sự thay đổi ấy.

Ngày còn bé, khi nhìn các soeur lúc nào cũng chỉnh chu trong bộ áo Dòng hay bộ đồ gọn gàng sạch sẽ, con rất thích. Trong cảnh nghèo của vùng quê nông thôn chân lấm tay bùn, gia đình nào cũng mong ước con cái lớn lên sẽ đổi đời, sống một cuộc sống đầy đủ an nhàn hơn. Cái ước muốn nhỏ nhoi được vào nhà Dòng để không còn phải lao động chân tay cực nhọc trở thành ước muốn của mọi đứa trẻ. Bước vào nhà Dòng rồi, con thấy các dì cũng tất bật trồng rau, nuôi gà, dọn dẹp, làm bếp, dạy trẻ,... suốt từ sáng đến tối, với giờ kinh giờ lễ, giờ cầu nguyện, giờ học, giờ đọc sách,... Con mới hiểu đời tu không phải là nơi để con tìm sự an nhàn, hưởng thụ. Nhưng con cũng hiểu rằng, không phải các dì vất vả làm việc để được tu, mà vì yêu mến Chúa, yêu mến đời tu nên mới ra công làm việc. Người đời đâu cần một tu sĩ “đa năng” làm được mọi việc, nhưng họ cần một tu sĩ có tinh thần dấn thân cho tha nhân trong ơn Chúa ban. Và thế là con bắt đầu tập trở thành một người “đa năng” nhưng là để tìm gặp Chúa trong mọi việc con làm. Con cũng tất bật để tìm Chúa, tất bật mà không cảm thấy mình vất vả, mà thấy mình hạnh phúc vì được yêu thương và trao tặng yêu thương.

Ngày còn bé, con gặp soeur nào cũng hiền, cũng thánh thiện, con mê lắm. Con ước mình vào nhà Dòng sẽ được biến đổi tức khắc trở thành một nữ tu thánh thiện, chẳng còn gì tham lam, ghen ghét bon chen. Nhưng rồi bước vào ơn gọi, con thấy mình vẫn ích kỷ nhỏ nhen, vẫn hơn thua chanh chua với mọi người. Lúc ấy, con mới hiểu rằng, ơn gọi không phải là một phép mầu có thể hô biến “đen” thành “trắng”, mà ơn gọi tựa như một lời mời gọi con sống hạnh phúc vui tươi bằng cách từ bỏ dần dần chính mình. Chỉ khi nào con ra khỏi chính mình, ra khỏi suy nghĩ tìm lợi ích riêng, lúc ấy con mới cảm nghiệm được thế nào là được Chúa, được chị em và mọi người yêu thương. Tu là gì nếu không phải là tìm hạnh phúc trong Chúa và trong tha nhân? Và con dần mở lòng: một chút hy sinh thay cho so đo, hơn thua, một chút chia sẻ thay cho sự ích kỷ, một chút cảm thông lấp đầy những giận hờn, chia rẽ,...

Đã nhiều lần con nghĩ rằng, mình theo Chúa để làm nên những việc vĩ đại, thay đổi xã hội, thay đổi thế giới hôm nay thì đời tu của con mới có ý nghĩa. Nhưng khi đi tu rồi, con mới hiểu mình thực sự không thể làm gì nếu Chúa không ban ơn cho con. Trong tình yêu Chúa, dù con chẳng làm được gì to tát, con vẫn có thể nên thánh nhờ những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Phá bỏ mọi ảo tưởng và tự mãn, con mới hiểu đời tu thực sự là gì. Tu chẳng phải là yêu thương và phục vụ những người ngay bên cạnh con sao? Mỗi người được Chúa mời gọi bước theo Người bằng những cách thức và ơn ban riêng. Ơn gọi của con chính là làm đẹp lòng Chúa bằng việc chu toàn bổn phận hàng ngày bằng tất cả tình yêu con có.

Đã có lúc con nghĩ mình đi tu sẽ nỗ lực chịu nhiều hy sinh để cầu nguyện cho mọi người. Con đã kiêu ngạo mình làm được nhiều việc, và chẳng có gì phải sợ hãi sóng gió cuộc đời. Thế rồi thử thách ập đến, thất bại vùi dập, lòng con chao đảo, con thấy mình chẳng còn gì. Giây phút con tàn tạ quỳ trước nhan Chúa, con mới hiểu mình cần Chúa đến nhường nào. Khi con về quê nhà, nghe được những câu kinh cầu nguyện cho con được bền đỗ trong ơn gọi từ ba mẹ mỗi đêm không ngủ được, lòng con nghẹn ngào hiểu được rằng, đằng sau những hy sinh nhỏ bé của con là biết bao hy sinh âm thầm của gia đình và những người thương mến con. Khi con nhìn thấy những đêm thức trắng của quý dì giáo, vì lo cho con, con mới hiểu rằng nếu con phải nỗ lực bao nhiêu để sửa mình thì cũng có bấy nhiêu nỗi lo lắng, trăn trở của bao người để tạo điều kiện cho con lắng nghe tiếng Chúa...

Và thế là con bước đi trong ơn gọi với trọn vẹn con người của mình với ơn Chúa. Thời gian vẫn trôi, nhưng con sẽ không thay đổi gì nếu con đi theo Chúa mà không tìm kiếm Chúa và chỉ dựa vào sức mình. Hôm nay, con vẫn là một con người yếu đuối dễ vấp ngã, vẫn là một người chẳng có gì đặc biệt, chẳng có sức biến đổi thế giới, nhưng con đã thay đổi, vì con nhận ra mình có Chúa luôn đồng hành.

Maria Diệu Huyền

 
114.864864865135.135135135250