11/05/2022 -

Tản văn

381
Bông hồng hạnh phúc

Tôi là hoa hồng đỏ, một biểu tượng của tình yêu và sự thủy chung sắt son. Cuộc sống của tôi có thể nói là cuộc sống đáng mơ ước của bao loài hoa khác. Vào những buổi sáng tôi thường vươn mình lên cao, chạm tới những giọt sương sớm đầu tiên, cùng hòa mình vào khí trời dịu mát mà nô đùa cùng chị gió dễ thương… Tôi luôn được người ta chăm chút tỉ mỉ, cắt tỉa gọn gàng và được đi rất nhiều nơi, mua đi bán lại bởi thật nhiều người vì vẻ ngoài “kiêu sa sắc sáo” của mình.

Một hôm, tôi được đưa đến một nông trại hoa trên thảo nguyên, nơi đây thật bình yên, không chút ồn ào khiến tôi thật hài lòng… Ở đây tôi trở thành tâm điểm trong những câu chuyện của bao người yêu hoa và không những thế tôi còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho vẻ đẹp thanh thoát mà đi vào những kiệt tác của những nhà họa sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Tưởng rằng sẽ sống những ngày hạnh phúc lâu dài nơi đây, nhưng không, tiết trời trên thảo nguyên thật phức tạp, khi có nắng thật to làm tôi phát mệt mà héo úa lúc thì gió lớn tưởng chừng như thể sắp quật ngã thân tôi, có những ngày mưa lớn dồn dập khiến tôi không thể không lo lắng cho những chiếc rễ sắp ngập úng của mình. Ở đây tôi cũng chẳng thể bảo vệ được cho mình trước những động vật to lớn, dữ tợn, chúng có thể gặm nhấm thậm chí một miếng nuốt chửng những cánh hoa của tôi.

Thời gian sau, tôi được người ta đưa đến một khu vườn nhỏ, nơi có biết bao cô, dì, chú, bác, cùng các bạn hoa hồng với bao màu sắc và những loài hoa khác. Nơi đây tôi cảm thấy thật vui vẻ bởi có những đồng loại của mình. Ở khu vườn vai trò của tôi, chúng tôi thật hữu ích… Vẻ đẹp của chúng tôi sẽ được những du khách chụp lại làm kỷ niệm, và những cánh hoa khô của chúng tôi sẽ được người ta cất đi chế biến làm nguyên liệu. Tôi cùng sống cùng đồng loại mới được một thời gian. Không ngờ chúng tôi lại phát sinh ra biết bao vấn đề… Chúng tôi đã xảy ra những xích mích lớn nhỏ, là những cây hoa hồng sau những cơn mưa hay bão lớn mỗi chúng tôi hay bị ngã rối chồng lên nhau, mà trên thân thể chúng tôi ai nấy đều có những chiếc gai thật sắc nhọn. Những chiếc gai của chúng tôi đâm thọt vào nhau khiến đối phương có thật nhiều những vết trầy xước, thậm chí là chảy máu.
         
Ở khu vườn “thượng uyển” ấy được một thời gian, tôi lại được một người mua về chưng tại nhà, thế rồi tôi lại chuyển chỗ ở. Sống trong ngôi nhà mới, tôi chẳng còn được ai cắt tỉa, chẳng được chăm sóc thường xuyên, lá thì vươn xa gần dày hơn cành, nhiều không xuể rồi lại còn vàng úa… Tôi khô cằn và khát nước… Lúc đó tôi đã ước, ước rằng chỉ cần một giọt nước thôi, một giọt nước tôi hy vọng nó sẽ cứu sống tôi… Và thế rồi niềm hy vọng vụt mất, tôi héo dần. Khi người chủ phát hiện ra điều ấy, họ đã vứt tôi ra ngoài mảnh đất trống… Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được cùng chị gió chơi đùa cùng những giọt sương sớm hàn huyên, may thay với vùng đát tốt mới và cơn mưa rào kịp thời… Tôi đã kịp bén rễ trở lại và vươn mình trên mảnh đất trống ấy. Vì thấy tôi đang vươn mình nở rộ trên mảnh đất không người, một người phụ nữ đã đưa tôi về nhà chăm bón và rồi lại bán tôi cho những nhà yêu hoa.
            
Cho đến một ngày tôi được người ta mua lại, trong cuộc trò chuyện của họ tôi biết ngôi nhà tôi sắp tới là một nhà nguyện nhỏ. Lúc đến nơi, chao ôi! Trước đó tôi cứ ngỡ vẻ đẹp của mình là tuyệt sắc, tôi luôn nghĩ mình là trung tâm của cả thế giới, tôi kiêu sa trước muôn vật… nhưng lúc này tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết bởi trước mắt tôi là một vẻ đẹp thánh thiêng và nghiêm trang. Vị trí của tôi trong ngôi nhà nguyện là ở gần chiếc bàn thờ lớn – nơi trung tâm của nhà nguyện. Ngước trông lên chút tôi thấy Đấng đã tạo nên trời đất – Ngài ở đây! Ôi! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được gần Ngài như vậy. Mình Máu Chúa đang hiện diện đây sao? Tôi cảm nhận được sự nghiêm trang nơi chốn này cùng sự thánh thiêng tuyệt vời biết mấy. Đấng đã mặc cho tôi vẻ đẹp “kiêu sa” ấy đang hiện diện ở đây và bây giờ chính tôi, bông hồng “kiêu sa” nay lại được hiện diện nơi này mà làm đẹp lòng Ngài. Tôi vui sướng vô cùng, tôi mãn nguyện vì lòng được bình an, tôi không còn phải lo bị cơn lốc cuốn đi, chẳng còn sợ những cơn bão khiến tôi làm tổn thương những loài xung quanh, và cũng chẳng còn e ngại bị chết khô vì khát.
         
Ở đây một thời gian, tôi thấy mình có vai trò không phải quan trọng quá nhưng thật ý nghĩa. Tôi thêm phần tô đẹp cho sự nghiêm trang, sốt mến trong nhà Chúa, tôi là của lễ nhỏ để hiệp với lời cầu nguyện của con người mà dâng lên Chúa. Ở đây tôi được tự do tỏa hương thơm ngát mà không sợ những làn gió cuốn hết đi… Tôi được sống đúng với ý nghĩa của cuộc đời mình là hết mình với tình yêu thủy chung. Tôi sẽ gắn bó với nơi này cho đến lúc những cánh hoa trụi xuống, những tán lá úa vàng mà héo đi… Hay dù cho sau này người ta có cắt ngang thân tôi khiến tôi đau đớn mà cắm tôi vào những chiếc bình mà dang lên Thiên Chúa Đấng trong nhà tạm, tôi cũng cam lòng, bởi vẻ đẹp của tôi đã hy sinh xứng đáng, đúng với lý tưởng mục đích mà tôi đến với cuộc đời này đó là được cháy hết mình vì tình yêu và ở cùng Thiên Chúa đấng là tình yêu hằng hữu!
         
Như loài hoa hồng được cắt tỉa… đó là hình ảnh biểu tượng để qua đó nhân vật “tôi” gửi gắm những điều ý nghĩa cho cuộc sống… Hoa hồng trong câu chuyện của “tôi” đã sống chung với những cám dỗ, những ham muốn ích kỷ, với sự đố kị, phồn hoa, sự tự do của “ý muốn riêng” cùng có phần của kiêu ngạo, vòng xoay xô bồ ấy đã cuốn theo “hoa hồng” đó cũng là hình ảnh để nói về con người. Khi mỗi chúng ta có thời gian để thinh lặng, để “chết đi” trong sự cám dỗ của thế gian, ắt hẳn ta sẽ tìm thấy được lý tưởng sống cho mình. Như hoa hồng nhỏ đã tìm được lý tưởng cho chính mình đó là ở cạnh đấng đã dựng lên nó và hằng làm đẹp lòng Ngài. Còn bạn, bạn đã tìm thấy lý tưởng sống cho mình chưa… liệu đó có phải là Thiên Chúa tình yêu không, hay là bạn vẫn loay hoay trong vòng xoay của những lần “mua đi bán lại” của danh vọng. Nếu bạn vẫn đang trong vòng xoay ấy thì hãy dành thời gian “lặng” để được lắng lại và cầu nguyện cùng Thiên Chúa của chúng ta… Hãy làm “chết đi” còn người cũ và tìm đến Thiên Chúa tình yêu bạn nhé! Ngài và tôi đang chờ đợi bạn đó!

 

Ngọc Hải – Thỉnh Sinh
114.864864865135.135135135250