Ngồi nơi một góc nhỏ của nhà nguyện, miên man trong những cảm nghiệm, hồi tưởng tình yêu Chúa trong hành trình dâng hiến, lòng con hạnh phúc, thầm nhoẻn miệng cười. Hành trình ấy thật kỳ diệu, thật khác thường!
Tuy được sinh ra trong gia đình đạo gốc gia giáo, nhưng con không sốt sắng việc đạo cho lắm. Mỗi ngày con đến với Chúa hay tham gia những phong trào sinh hoạt thiếu nhi Thánh Thể cũng chỉ vì bổn phận, vì bắt buộc hay chỉ vì những cuộc vui chóng tàn. Tuy vậy, mỗi tuần họp mặt trong những giờ phút ngắn ngủi của các buổi học giáo lý, được làm việc trực tiếp với quý Sơ, quý Thầy và cả Cha sở, là mỗi lần Chúa in vào tiềm thức con bóng dáng những người tu sĩ thánh thiện, nhiệt huyết và trang nghiêm. Có lẽ cũng chính những hoạt động ấy hình thành trong con cảm thức về đời sống theo Chúa. Nhiều bạn bè cũng đã cố gắng thuyết phục con thay đổi suy nghĩ, vì theo họ, đi tu khổ lắm! Nhưng sức Chúa lại mạnh hơn rất nhiều so với những lời mời ngọt ngào của thế giới thụ tạo kia. Quyết định trải nghiệm đời sống chung ngang qua Hội Dòng là một quyết định thay đổi cả lý tưởng lớn đã có từ trước, đã giúp con xác tín, can đảm bước vào đời tu và cũng thôi thúc nơi con sự quyết tâm thay đổi chính mình để phù hợp với con đường mình đã chọn. Một lựa chọn, một quyết định đã đưa con vào vùng đất mới đầy những thú vị, đầy những bí ẩn cho con khám phá, và những trang nhật ký mới đã bắt đầu.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã bốn năm rồi kể từ khi uớc mơ và lý tưởng của con bắt đầu được thực hiện qua những ngày đầu chập chững bước vào cánh cửa nhà Dòng. Con “ở đây thật là hay”, được sống trong cộng đoàn yêu thương, nơi hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu đang được tỏ hiện. Nơi đây, tất cả chị em từ khắp nơi xa xôi được quy tụ lại, bất chấp những khác biệt về văn hóa vùng miền, giọng nói… nhưng cùng chung một lý tưởng theo sát Thầy Giêsu chí thánh, cùng nhau luyện tập nhân đức và cùng nhau chạm tới đức ái trọn hảo.
Quy luật tất yếu của cuộc sống vẫn luôn tồn tại: “sống chung thì phải đụng”, và con đang chung sống, không phải chỉ với một người, mà là cả một cộng đoàn lớn. Bởi thế, những câu chuyện hiểu nhầm hoặc không hiểu nhau vẫn luôn đến và “hỏi thăm” cuộc sống của con. Có những lúc gặp vấn đề khó giải quyết, những lúc thật sự thất vọng, con chỉ biết nhốt mình trong khoảng không thinh lặng của chính mình, trong vỏ bọc an toàn mà không ai có thể chạm tới. Nhưng, Chúa nhìn ra những yếu đuối và giới hạn của con. Người gửi cho con những người chị em đến bên chia sẻ, an ủi và cho con những lời khuyên để con tìm được con đường vượt thắng nỗi sợ, nỗi lo âu. Những biến cố lớn nhỏ ấy có lẽ là những món quà mà Chúa trao ban, để con vấp ngã, để con nhận thấy khó khăn, để con biết mình yếu đuối, và từ đó con sẽ học được cách đứng lên, học cách giải quyết, học cách mạnh mẽ và tiếp tục bước đi theo con đường mà Chúa đã mời gọi. Để bây giờ, con cảm thấy thỏa mãn vì mọi điều mà con nhận được khi vào Dòng, con đã đúng khi lựa chọn con đường theo Đức Ki-tô.
Đời dâng hiến có vui là thế nhưng đôi khi con cũng tự hỏi: “Tại sao người khác coi người tu sĩ như một khuôn thước để họ noi theo?”. Quả thật đối với con: tu sĩ trước hết là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là người bước đi theo chân Chúa Giêsu. Tu sĩ sống nhưng không phải sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Kitô và cho tha nhân hết thảy. Điều đó được thể hiện qua từng cử chỉ của người tu sĩ trong đời sống tu trì hằng ngày. Hơn thế nữa, tu sĩ sống một cuộc sống khiết tịnh, thanh bần và tuân phục. Với ba lời khấn này, chấp nhận là một kẻ điên dại trước mặt người đời. Tuy vậy, họ cũng khó tránh khỏi những “bóng đêm” của “TÌNH – TIỀN – TÀI”. Thậm chí, khi họ bước theo ơn gọi tu trì, tức là họ đang lội ngược với dòng đời nổi trôi, phải đối diện với nhiều bất công, bạo lực, khoái lạc… Trong hành trình đầy gian nan ấy, họ không ngừng bị chính những phù phiếm thế gian cám dỗ và đeo đuổi. Nói như vậy, chẳng lẽ đời sống tu sẽ mất dần trong tương lai vì những cám dỗ đấy ư? Không! Vì quả thực, đối với con, những cám dỗ là điều không thể tránh khỏi, nhưng khi sống chậm lại, lặng lại để nhìn nhận mọi thứ, trong sâu thẳm, con vẫn cảm nhận được rằng, con rất hạnh phúc vì con được vinh dự sống đời thánh hiến, một ơn gọi đặc biệt mà Chúa đang mời con tìm hiểu không ngừng thánh ý của Ngài. Và chỉ khi nhận ra được điều đó, con mới cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ mà mình đang có được nhờ ơn kêu gọi và sự đồng hành của Chúa.
Con đường ơn gọi mà con đang bước theo giống như cây hoa hồng. Con muốn biến mình thật nhỏ bé lại, đi từng bước, từng bước trên thân cây. Đường đi có lúc bằng phẳng, nhưng cũng có gai nhọn làm con đau đớn. Dầu vậy, con phải thật can đảm, bởi đích đến là bông hồng đỏ rực rỡ, là tình yêu, là chính Chúa vẫn hằng đợi chờ con.
Maria Nguyễn Xuân Mai