09/09/2024 -

Tản văn

46
Bước đi, đừng dừng lại

Ơn gọi chung mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa còn chuẩn bị riêng cho mỗi người trong chúng ta một ơn gọi đặc biệt hơn: có người được mời gọi sống đời thánh hiến, có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình. Mặc dù cách sống và cách thể hiện tình yêu của mỗi ơn gọi có khác nhau, nhưng ơn gọi nào cũng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, là hồng ân cao quý Thiên Chúa ban cho con người, và đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Cũng như bao người, tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, Giáo hội và xã hội. Tôi được làm con cái Chúa trong lòng Giáo hội, và đặc biệt, được Chúa yêu thương chọn gọi để trở thành hiền thê của Chúa trong Hội Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima. Hành trình ấy dường như đã khởi đi từ cái nôi thơ bé của tôi. Quả thực, tôi đã được sinh ra trong một gia đình Kitô giáo, được kế thừa một nền giáo dục đạo lý truyền thống, được sống trong một giáo xứ có nhiều ơn gọi tu trì, và dòng tộc nội ngoại của tôi cũng không ít người hiến dâng cho Chúa trong đời thánh hiến. Chính trong môi trường đó, mầm mống ban sơ của ơn gọi thánh hiến dường như đã dần thành thành trong tiềm thức của tôi.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi và tôi cũng trưởng thành dần theo năm tháng với nhiều ước mơ hoài bão. Tôi lớn lên và học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống, nhưng không vì thế mà làm lu mờ đi trong tôi mầm mống khát khao sống ơn gọi. Khi chuẩn bị bước vào những năm học phổ thông, chính b mẹ và những người thân của tôi đã ngỏ ý hỏi tôi: Con có muốn đi tu không? Nhưng mọi người đều tôn trọng sự lựa chọn của tôi, nhất là bố mẹ không ép tôi phải chọn lựa theo ý của bố mẹ, mà nhắc nhở tôi rằng: “Con có thể chọn con đường ơn gọi nào cũng được miễn là con thấy hạnh phúc. Chính từ giờ phút đó tôi đã xác định một hướng đi cho mình. Theo nhịp thời gian trôi, trong yên bình và lặng lẽ, mầm xanh ơn gọi và niềm khát khao đi tu cứ triển nở trong tôi. Suốt ba năm học phổ thông tôi vẫn được mọi người hàng xóm chào cách vui vẻ: Chào Soeur”. Tôi có chút ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc vì tin rằng đó có thể là dấu chỉ và là lời mời gọi của Chúa, một dấu chỉ rất tự nhiên, nhưng cũng thật rõ ràng.

Sau những năm tháng chờ đợi, cuối cùng ngày ấy cũng tới, ngày mà tôi đã có thể gác lại công việc miệt mài với đèn sách để bước vào Dòng. Với gói hành trang bé nhỏ và một niềm hạnh phúc lớn lao, tôi tiến bước vào đời sống dâng hiến. Trong ân sủng và bình an của Chúa, tôi được lớn lên trong Hội dòng, trải qua từng giai đoạn của hành trình huấn luyện, qua bao nốt thăng trầm của bài ca đời thánh hiến, qua những lúc chông gai, thử thách và cả những lúc tràn ngập niềm vui… Tất cả như dệt nên con người của tôi hiện tại, một con người mới trong Đức Kitô, để rồi khi ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi hiểu rằng chuỗi hành trình đó chính là cách thức Chúa dùng để thánh hóa tôi.

Chúa đã yêu thương và mời gọi tôi bước theo Ngài trong ơn gọi thánh hiến, dẫn dắt tôi trên hành trình, liên kết tôi sống cùng chị em trong tình bác ái huynh đệ cộng đoàn, và giúp tôi tiến lên trên đường nên thánh. Hành trình đã qua và cả hành trình chờ đợi tôi phía trước vẫn sẽ luôn tồn tại những thử thách gian nan. Bởi đó, để có đủ sức mạnh và lòng can đảm trên hành trình ơn gọi, đòi hỏi tôi phải biết tín thác vào Chúa, cộng tác với ơn Chúa, tìm ra thánh ý mà Ngải muốn thực hiện trên cuộc đời của tôi.

Chung quy lại, tôi đã học được bài học giá trị cho đời sống của mình, rằng: Ơn gọi thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi cũng như cho mỗi người tu sĩ. Trong hành trình đó, bạn và tôi không bước đi một mình lẻ loi, nhưng có Chúa luôn ở bên, đồng hành và dẫn lối.  Dầu có lúc chúng ta gặp những rào cản và cảm nghiệm như bị Chúa bỏ rơi, nhưng không một rào cản nào ta không thể vượt qua và gánh nặng sẽ vơi bớt khi ta nhận ra bàn tay Thiên Chúa vẫn hằng dẫn dắt, Ngài vẫn có đó khi ta tưởng mình bơ vơ. Điều quan trọng là chúng ta có đủ can đảm tiếp tục bước đi với Chúa, thế là đủ, bởi vì không có kết thúc nào thực sự dứt khoát, thậm chí không phải là cái chết. Vì vậy, chúng ta hãy tin tưởng và mạnh dạn bước theo tiếng Chúa mời gọi. Hãy để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến cùng đích của cuộc đời là được sống hạnh phúc trong vương quốc của Ngài.

Giọt Nắng
114.864864865135.135135135250