10/03/2023 -

Tản văn

285
Cảm nghiệm của TIM con

   Gửi Người tôi yêu!

   Tôi không biết mình phải lòng Người từ khi nào? Cũng chẳng biết mình yêu Người từ điều gì nữa? Tôi chỉ nhớ hồi đó, khi tôi mới bước vào đời ở tuổi bắt đầu trưởng thành thì trong trai tim tôi đã thổn thức tiếng yêu đầu tiên. Như một tiếng sét ái tình thổi mạnh vào con tim tôi và thôi thúc tôi bước theo tiếng gọi ấy. Cứ thế, tôi nghe theo tiếng lòng mình và bước chân vào cuộc tình rất phiêu lưu và đầy mạo hiểm cùng Người ấy trong cuộc đời tôi. Nó đầy phiêu lưu và đầy mạo hiểm, bởi Người tôi yêu một người vô hình nhưng lại hiện hữu cách đầy sống động và rất gần gũi bên tôi. Nó mạo hiểm và phiêu lưu bởi nó là một cuộc tình chẳng bao giờ có hồi kết, một cuộc tình mà luôn có những sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và bởi nó là một cuộc tình mà nơi đó ẩn sâu đầy sự huyền nhiệm được gọi trọn trong chữ “yêu” mà chẳng bao giờ tôi có thể hiểu thấu được.

   Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Cuộc tình này là như thế nào đây mà sao nó nhiệm mầu đến kỳ lạ vậy? Nó chẳng giống như bao cuộc tình trên thế gian mà con người có với nhau.” Bởi tôi yêu Người nhưng chẳng bao giờ tôi có thể hiểu được hết tình yêu mà Người dành riêng cho tôi. Nó quá lớn lao và ư ngập tràn sự dịu dàng, ngọt ngào từ trái tim của Người dẫu đó là những thách đố mỗi ngày trong cuộc sống mà tôi phải đối diện. Tôi chỉ biết đón nhận và chưa một lần tôi đáp trả lại Người cách trọn vẹn nhất trong tình yêu. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi Người thật nhiều bằng trái tim nhỏ bé và mong manh của tôi. Tôi nghiệm lại, hình như Người đã chờ đợi tôi từ rất lâu lắm rồi và dành cho tôi một chỗ riêng biệt trong trái tim của Người. Rồi khi tôi bước chân vào thế giới này thì đã được tình yêu của Người chụp lấy tôi bằng tất cả con tim của Người để đưa tôi vào cuộc tình rất riêng với Người. Tôi cảm nghiệm được tình yêu đó của Người như lời ngôn sứ Gieremia từng nói rằng: “Ta đã yêu người bằng mối tình muôn thuở; nên Ta vẫn dành cho người lòng xót thương.” (Gr 31,3).

    Mỗi ngày bước đi và ở lại trong tình yêu với Người, tôi càng nghiệm ra nhiều điều nghịch lý trong tình yêu rất con người của tôi dành cho Người. Bởi yêu Người, tôi phải chấp nhận chết đi con người vốn đã có và hiện tại của tôi qua từng ngày sống để tôi được Người uốn nắn, dạy bảo, cho lớn lên và mặc vào tôi một con người bằng sự cảm hóa của Người qua “LỜI ”. Người đánh thức tôi dậy trong trái tim còn mãi ngủ say của tôi trong trái tim của Người. Khi nào Người cũng hỏi tôi rằng: “Tôi có yêu mến Người không?” khi mà tôi cứ loay hoay trong cái muộn màng của sự đáp trả và sợ hãi trong sự yếu đuối của tôi.

   Yêu Người rồi, tôi phải biết chia sẻ cho người khác tình yêu của Người đã dành cho tôi nữa, tôi không được chiếm hữu là của riêng tôi, tôi phải có trái tim biết yêu thương, một trái tim biết tha thứ, biết trao tặng cho người khác niềm vui, sự bình an, sự hạnh phúc bất kể họ là ai, là người như thế nào trong tất cả sự khiêm nhường và dấn thân… Đó là những điều nghịch lý tình yêu Người đã dạy bảo và nhắc nhở tôi mỗi ngày. Vì chính Người đã làm điều đó cho tôi trong tất cả trái tim Người. Những điều đó, nó đòi hỏi tôi thật niều và dưỡng như tôi thường bị chết lặng người trong sự vặn mình khi mà mỗi lần Người yêu trôi nhắc bảo tôi qua từng khoảnh khắc sống của tôi. Nhất là những lúc tôi phải đối diện cũng như thực hành những điều đó trong những mối tương giao và gặp gỡ người khác hàng ngày trong từng khoảnh khắc sống của tôi dù trong hoàn cảnh nào. Bởi nó quả là điều không dễ dàng chút nào với con người tôi và nhiều lúc tôi cảm thấy nỗi nhát đạm, sợ sệt trong mình khi phải thực hành những điều đó.

    Vì yêu Người, tôi phải chấp nhận lội ngược trong dòng chảy của cuộc đời nơi một thế giới đầy sự thách đó và ngày càng phát triển trong nền văn minh khoa học nhân loại. Nhưng Người vẫn cứ mãi đổ đầy vào trái tim tôi một sự ngọt ngào và bên cạnh tôi mỗi khi tôi cảm thấy chơi vơi và không thể với những điều đó. Người luôn thủ thỉ với tôi rằng: “Cứ tin và yêu Người. Như thế là đủ, còn lại Người sẽ lo tất cả cho tôi.” Nhưng oái ăm thay, tôi lại … Và dù biết tôi còn đo nhiểu nỗi khắc khoải của cõi lòng, nỗi băn khoăn, lo lắng và cả sự ngờ vực, hoang mang cùng những thao thức cho cuộc đời mình. Vậy mà Người vẫn cứ âm thầm dìu bước tôi, nâng tôi đứng dậy để bước tiếp tình yêu với Người dẫu tôi đã từng ngã xuống trong tất cả.

   Và rồi năm tháng bước đi cùng Người, có Người bên cạnh, song hành trong nhịp bước cuộc đời cách dịu dàng, nồng nàn. Dẫu có những lúc tôi chẳng thể nhận ra sự hiện diện của Người cách thực sự bởi giới hạn trong tôi. Được Người “yêu” và chỉ dạy vỗ về, tôi cũng dần dần cảm được và hiểu được chút nào về tình yêu. Hiểu được như thế nào là một tình yêu thức sự và niềm hạnh phúc của tình yêu đem lại khi mà hai con tim thực sự hòa quyện vào nhau trong tất cả sự chân thành. Cám ơn Người đã cho tôi hiểu được một phần về con người của tôi khi bước vào tình yêu với Người trong hành trình ơn gọi đời trì của tôi. Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng tuổi đời của tôi qua biết bao trải nghiệm. Trải nghiệm rồi, tôi được nếm mùi của biết bao hương vị khác nhau trong sự thành công và thật bại, trong sự hạnh phúc và đau khổ, trong sự bình an và cô đơn… và cả những cảm giác mặc cảm của tội lỗi từ sự phản bội tình yêu của tôi với Người. Thậm chí có những lúc tôi như không còn giữ được lòng chung thủy trong mối tình với Người nữa khi mà tôi thả mình trôi dạt theo những tạp âm của cuộc sống. Ngập ngừng trong nước mắt ướt đẫm bờ mi, trong cơn đau quặn của con tim, tôi nói với Người rằng: “Tôi dừng cuộc tình này nhé!”. Tôi không biết Người sẽ như thế nào đây khi tôi chọn điều này, nhưng với tôi là cả một sự đau đớn trong con tim, một cảm giác chơi vơi đến sâu thẳm sau bao ngày tháng tôi theo Người và được Người yêu tôi. Vật lộn trong dòng xoáy của sự lựa chọn, nhưng tôi lại… Và rồi, tôi sống chậm lại và chọn sự dừng lại để cảm nghiệm.

   Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình sống quá ích kỷ với Người. Chính Người đã yêu tôi trước, đã gõ cửa trái tim tôi và chọn tôi trong mối tình chung thủy son sắt của Người. Ấy thế mà tôi luôn bắt Người phải làm làm theo ý riêng của tôi, luôn đáp trả lại Người cách muộn màng, nhạt nhòa và chưa một lần tôi hỏi Người cảm giác như thế nào khi Người yêu tôi? Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, nhưng Người cũng chỉ vỗ về tôi cách nhẹ nhàng, ôm trọn tôi vào lòng và sưởi ấm tôi với tất cả sự nồng nàn của một con tim mãi chỉ biết yêu và tha thứ của Người. Trong sự dịu dàng và sâu thẳm của con tim, Người chỉ luôn nói với tôi rằng: “Người vẫn mãi yêu tôi dù mặc tôi có như thế nào. Người chỉ muốn tôi được hạnh phúc với một con tim hoàn toàn tự do của tôi.” Người tôi yêu là thế đấy. Người chẳng bao giờ trách mắng tôi, đòi hỏi nơi tôi điều gì mà Người biết tôi không có đủ khả năng, Người cũng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải đền đáp lại tình yêu Người đã trao cho tôi. Sự âm thầm, dịu dàng của Người vẫn cứ mãi theo tôi cách lặng lẽ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt và an ủi tôi mỗi khi tôi sầu muồn nhưng với Người chỉ trong thinh lặng của tâm hồn mà thôi.

    Nhiều lúc ngậm lại, tôi thấy thật hổ thẹn với lòng mình và cũng chẳng bao giờ tôi xứng đáng với tình yêu của Người dành cho tôi. Vì chọn yêu Người, nhưng tôi lại cứ mãi chọn lại cho mình quá nhiều thứ với một sự chiếm hữu của bản thân trong muôn vàn bài toán hơn thua. Sự từ bỏ và trao đi còn quá khó với tôi khi tôi chưa dám mở rộng con tim mình trong sự tha thứ và khiêm tốn để đến với người khác. Những điều Người dạy bảo tôi và đổ đầy  vào tôi thì dường như tôi chỉ sống như một tảng băng nổi trên bề mặt cuộc đời mình với nhiều sự lựa chọn. Sự “tự do” Người ban cho tôi để tôi được chọn lựa và đáp trả Người vì hạnh phúc của tôi thì tội lại còn quá muộn màng trong sự đáp trả và giữ lại nhiều thứ cho bản thân với một con tim quá chiếm hữu, quá khép kín. Nhiều thứ trong tôi còn quá hửng hờ và khép lại với Người lắm…Tôi hỏi Người thật nhiều khi mình không được thỏa mãn những điều mình muốn và mình thích thì Người chỉ mãi đáp lại tôi với tiếng “yêu” mà thôi. Rồi tôi cũng nghiệm ra khi mãi ngắm nhìn Người trên cây thánh giá và trong ngôi nhà Tạm, Tôi cũng dần hiểu hơn rằng chính Người đã sống và tự hủy tình yêu đó vì sự hạnh phúc của tôi. Nghiệm lại và cảm thấy đó là một tình yêu bằng cả sự huyền nhiệm của Người yêu tôi.
   Cám ơn Người đã cho tôi được trải nghiệm trong tình yêu này với Người để tôi được lớn lên, được yêu và được tập yêu. Để cùng Người tôi bước ra khỏi con người mọn hèn của tôi, can đảm trao ban cho mọi người điều mà tôi đã cảm nghiệm được từ tình yêu của Người vì hạnh phúc của tôi và cả tất cả mọi người.

 Ngọc Luyến – Thỉnh sinh
114.864864865135.135135135250