02/11/2020 -

Tản văn

441
Cám ơn Ba của con

Đôi chân nặng nề, mệt mỏi lê bước trên đường. Con đường nó đi thật tối tăm và vô định. Tựa tấm lưng vào bức tường còn chưa được mặc áo của ngôi thánh đường đang xây dựng. Những hạt ngọc trong khóe mắt nó tuôn rơi không ngừng. Ngoài trời, những hạt mưa rơi đều như phụ họa cho nỗi buồn của nó.

Hôm nay nó lại bị ba nó la, mà có mấy ngày nó không nghe ba la đâu. Nó chẳng phạm lỗi gì cả, ba nó la bởi đó là sở thích của ba. Nó luôn nghĩ vậy. Nó gọi những lời của ba là bài ca bất hủ, những bài ca cảm động đến độ lúc nào nghe nước mắt nó cũng ngắn dài. Nó buồn lắm! Đảo mắt nhìn quanh ngôi thánh đường rộng lớn, vắng lặng và lạnh ngắt. Nó thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn đến lạ. Thương thân mình, nó bắt đầu quay sang trách Chúa. Nó hỏi Chúa hàng chục câu hỏi tại sao nhưng nó chẳng nghe lấy được một câu trả lời. Ngài vẫn lặng thinh. Nó giận Chúa!

Nó ước mình được sinh ra trong một gia đình khác. Một gia đình không cần quá giàu chỉ cần đủ ăn, đủ mặc nhưng lúc nào tình thương cũng tràn đầy. Nó ước được như chúng bạn: được ăn những viên kẹo ngọt lịm, những cái bánh thơm ngon khi mẹ đi chợ về hay những trái bóng rực rỡ màu sắc để thỏa thích vui chơi cùng đám bạn; được sắm những bộ quần áo đẹp vào những dịp lễ; hay được đi chơi đây đó. Nó thèm được nghe những lời yêu thương từ những thành viên trong gia đình chúc mừng khi nó đạt thành tích học tập tốt; động viên, nâng đỡ, khích lệ tinh thần khi nó gặp khó khăn. Những điều ước nhỏ bé nhưng với nó đó lại là xa xỉ, bởi gia đình nó nghèo và ba nó lúc nào cũng bực bội, khó chịu. Nó ghen tỵ với đám bạn khi thấy những người bạn có được những thứ mà nó ước muốn.

Nó ghét ba nó lắm! bởi nó cho rằng ba là nguyên nhân khiến gia đình nó nghèo; vì ba mà mẹ và anh chị em nó phải khổ; vì ba mà tuổi thơ nó bất hạnh. Với nó, ba là một người cộc cằn, nóng tính, bảo thủ; nơi ba hội tụ đầy đủ tích cách của người “gia trưởng”. Nó lớn lên cùng với những ý nghĩ không tốt về ba; cũng vì thế mà chẳng bao giờ nó hỏi ý kiến ba. Nó chỉ thông báo khi mọi sự đã đâu vào đấy.

Cũng như bao lần khác, ngày quyết định đi tu, nó chẳng muốn ba nó biết. Vì điều kiện nhập dòng cần giấy chứng nhận các bí tích nên nó mới gọi điện về gia đình để nhờ ba xin và tiện thể báo tin nó đi tu. Nghe tin, ba nó vui lắm. Không nhìn thấy khuôn mặt của ba nhưng nó cảm nhận được; bởi chưa bao giờ ba nói chuyện với nó như vậy. Chỉ ba ngày sau khi thông báo và nhờ ba, nó nhận được tất cả những thứ nó cần. Đi kèm với các giấy tờ là một bức thư do ba gởi cho nó. Bức thư đề: “Gửi con gái”. Giật mình, lưỡng lự một lát, nó mở ra và bắt đầu đọc.

“Trước hết ba chúc mừng con có một lý tưởng cao đẹp. Có lẽ lời ba cầu xin hằng ngày đẹp ý Chúa! Tạ ơn chúa. Ba dặn con mấy điều: lẽ ra con đến ở đâu thì ba mẹ phải có người đem con đến, nhưng vì gấp quá không kịp thì tốt nhất con nhờ chị M hay anh C thay mặt ba mẹ, sau khi ổn định ba viết thư vào cám ơn bề trên và cộng đoàn. Điều cần nhắc nữa, sống trong cộng đoàn con phải khiêm tốn, coi trọng mọi người như nhau, yêu mến ai phải để riêng trong mình, Đặc biệt là đức vâng lời. Ma quỷ không làm hại được ai có đức vâng lời. Nói ít làm nhiều!

Con phải cầu xin ông Thánh Giuse hằng ngày, vì ngài là đấng gìn giữ các kẻ đồng trinh. Lại nữa, con phải quên hết các việc ở nhà ‘“Không ai cầm cầy còn ngoái lại phía sau”’ không ngại ngùng gì vì người ta ở được, mình ở được. Mọi việc mình làm có ý sáng danh Chúa. Ba mẹ cầu nguyện cho con nhiều. Chào con!”

Những câu chữ như một cái gì đó thúc vào tim nó. Những giọt nước mắt không mời lại đến. Hóa ra bấy lâu nay nó đã chẳng hiểu ba. Ba vẫn luôn yêu thương nó vậy mà nó cứ ngỡ mình bị bỏ rơi. Nó nhớ lại lúc bé vào những buổi trưa, ba thường bắt nó nằm trên cánh tay, ôm nó vào lòng mà chẳng cho nó đi chơi với đám bạn đang tha thiết mời gọi ngoài cổng rồi hỏi đi hỏi lại câu hỏi:

- Con có thương ba không?”
 Nó trả lời lí nhí
 - Có,
- Ba thương con nhất nhà. Rồi ba nó lại ôm nó chặt hơn và thơm lên đầu nó.

Nhưng đó chỉ là câu trả lời cho qua. Thực tình nó bực bội lắm vì không được đi chơi. Nó phát ngắn cái thơm của ba. Nó chỉ mong ba ngủ thật sâu để nó rút đầu ra khỏi tay ba mà đi chơi cho thỏa thích. Dù biết rằng lúc về chắc chắn cũng được ăn vài “con lươn”. Có lẽ trong những lúc tâm trạng không tốt, người ta đều biến những điều tốt thành những điều cực kì khó chịu và nó cũng vậy. Ba thương nó vậy mà nó chẳng hề nhớ, chẳng hề nhận ra. Rồi còn bao nhiêu hi sinh ba dành cho nó nữa. Nghĩ lại, nếu lúc bé ba không khó tính với nó, ba chiều chuộng nó thì chắc gì nó có được những thứ như hiện tại. Chắc gì nó trở thành người có ích. Nó hiểu ra rằng yêu thương không phải chỉ bằng những món quà, nhưng lời ngon ngọt nhưng lắm khi lại bằng những viên thuốc đắng vì thuốc đắng thì dã tật. Nó thấy có lỗi với ba đến lạ. Nó muốn nói với ba lời cảm ơn cùng lời xin lỗi nhưng nó chẳng làm được vì nó ngại.

Cầm lá thư trên tay, nó nâng niu như một báu vật. Nó đọc đi đọc lại mà mà chẳng thấy chán. Cất báu vật ấy vào nơi lưu giữ những kỉ niệm. Nó vẫn nhớ rõ từng nét bút, câu chữ. Chẳng phải vì chữ viết đẹp nhưng vì những dòng chữ ấy được viết bằng trái tim. Và bởi nó thấu được tình thương của ba qua nét bút ấy. Dù chưa sống trong đời tu một ngày nhưng dường như ba hiểu về đời tu hơn nó. Những bài học mà ba nó dạy, nó sẽ khắc ghi tâm can. Tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng để thực hiện lời ba nhắn nhủ để không phụ lòng ba, để nó trở nên dễ thương hơn trong trái tim mọi người và trở thành người môn đệ tốt lành của Thiên Chúa.

 Lần về tết vừa qua, nó thấy ba già đi nhiều quá. Lòng nó chợt quặn lại khi thấy ba ngày càng gầy và yếu đi. Thật nó chẳng thể bình tâm khi thấy ba té ngã vì chân bước không vững. Đành rằng con người mỗi ngày một già đi và sức khỏe giảm sút là điều không tránh khỏi nhưng sao nó thấy xót xa quá. Bằng tuổi ba, người ta được nghỉ nghơi, được con cháu phụng dưỡng nhưng đàng này…Giờ gia đình nó chẳng còn vất vả như xưa nữa, nhưng lúc nào nó cũng thấy ba làm việc không ngơi, thức khuya, dậy sớm. Nó biết ba chẳng phải là người tham công tiếc việc nhưng là vì chị em nó. Ba chẳng muốn con cái vất vả, muốn chị em nó có thời gian nghỉ ngơi và cũng để lo xa khi đoàn con bệnh tật. Khi đêm về, lúc những đứa con đã chăn ấm nệm êm, ba vẫn ngồi lặng lẽ đọc kinh, lần chuỗi. Nó tin rằng ba không dâng những lời kinh nguyện ấy cho mình nhưng cho chị em nó. Có lẽ nhờ những lời ấy mà cuộc sống của chị em nó mới được an yên đến vậy. Thật chẳng quá khi người xưa nói về tấm lòng của cha mẹ:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.”

Nhìn lại chặng đường đã qua đi cùng với những kỉ niệm về ba. Nó muốn cất lên lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho nó được làm con Ngài và được sống trong một gia đình có ba mẹ, anh chị luôn thương yêu nó. Tạ ơn thánh cả Giuse đã gìn giữ và kết nối tình cha con của nó. Cám ơn ba mẹ đã tần tảo nuôi dưỡng nó thành người. Nó chẳng biết làm gì để bù đắp lỗi lầm và đèn đáp công ơn vô bờ ấy. Nó chỉ chỉ biết cầu nguyện cho ba mẹ thật nhiều, cầu cho cha mẹ một đời bình an. Nó ước mong các bạn trẻ luôn biết thông cảm cho ba mẹ mình, hãy yêu các ngài thật nhiều khi họ còn ở bên mình và đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của nó.

 
Minh Tâm
(Bài viết đạt giải khuyến khích trong cuộc thi "Tiếng lòng người trẻ"

 
114.864864865135.135135135250