01/06/2018 -

Tản văn

183
Cây thay lá

CÂY THAY LÁ

Anna Nguyễn Thị Kim Loan

Một ngày mới bắt đầu! Những tia nắng yếu ớt đang mạnh mẽ dần và  len lỏi vươn mình như muốn xua tan màn đêm. Những cơn gió nhẹ đưa chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại trên cành cây đưa về phương trời xa. Cả một chân trời cứ hiện lên sự sắp đặt của vũ trụ của thiên nhiên tài tình biết bao. Nói đúng hơn là quyền năng Thiên Chúa qua công trình tạo dựng, mà ngôn ngữ con người quá giới hạn để diễn tả cho đầy đủ và trọn vẹn. Theo quy luật tự nhiên đến mùa cây cũng phải thay lá. Điều này không dừng ở luân vòng thời gian của cây nhưng còn tiếp chạm đến nỗi lòng người muốn “thay lá tâm hồn.”

Nhìn vào cây đã không còn những chiếc lá vốn quấn quýt bên cây thuở nào. Thế nhưng, đời sống của cây cũng cần có lúc chấp nhận mất hết để có lại điều cần thiết nhất. Nếu cứ giữ mãi những lá già và úa thì khi trời đông qua đi những mầm non sẽ nhú lên từ đâu?  Hành trình nào cũng đòi hỏi những cung bậc của từ bỏ, của mất mát để chuẩn bị cho một chặng đường mới, một sức sống mới.

Trở về trong tương giao giữa cây với các thụ tạo khác thì cây cần một mảnh đất tốt để nảy mầm và đâm rễ. Rễ càng chắc cây càng vững thì cái gọi là bão táp cũng là chuyện của những cơn mưa rào mà thôi. Thời gian Tập viện là mảnh đất phì nhiêu mà Thiên Chúa qua Hội Dòng đã chọn, để những hạt giống hay những cây non thật sự đâm rễ sâu trong đời sống thinh lặng và cầu nguyện. Thinh lặng để nghe lời mời gọi của Chúa, nghe điều Chúa muốn nhắn nhủ, nghe Chúa tâm sự những trăn trở của người chủ cánh đồng đang thiếu thợ gặt. Nước cần cho cây ra sao thì thinh lặng cần cho cầu nguyện như vậy, nhất là thinh lặng nội tâm sâu xa. Cầu nguyện để hoán cải, để canh tân, để can đảm ra khỏi con người mình và đi đến vùng ngoại biên, nơi có những “con chiên” còn đang lạc. Cầu nguyện có khi còn là khí trời hanh của chiều thu cho những tâm hồn thấy mình “thay lá.”

Nếu cứ ở mãi trong tiết trời giá lạnh của đêm đông thì con người sẽ không thấy ánh mặt trời ấm áp. Tâm hồn cứ mãi u uẩn trong những hờn ghen, đố kỵ, xét đoán thì bao giờ ánh mặt trời mới làm tan đi lớp băng giá lạnh. Cứ ở mãi những trong suy nghĩ cố hữu, độc đoán thì bao giờ tâm hồn mới có thể “thay lá”, khi nào tâm hồn mới có thể cảm nhận được mùa xuân đời thánh hiến. Ai cũng cần ít là một lần “thay lá” cho tâm hồn: xóa bỏ thành kiến, để đời lạc quan vui tươi, tín thác hơn... Chúa cần ta thấy, cảm nhận và rồi thay đổi.

Chấp nhận “thay lá” là chấp nhận mất mát thiệt thòi, chấp nhận tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt của hạn hán, của giông bão cuộc đời. Tuy nhiên, chấp nhận yếu đuối lầm lỗi của mình và sửa đổi tốt hơn là điều không dễ dàng. Nhưng điều cần nhất là niềm hy vọng và sự tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa và tha nhân.

Trước lời mời gọi của Tổng hội X: “Hoán cải và canh tân đời sống thánh hiến.” Đâu đây hình ảnh lá vàng rơi cứ ùa về trong tâm trí của nỗi lòng, với nhiều trăn trở nơi hiện tại. Cần ngồi lại và nhìn về chặng đường đã qua, để rồi thấy tương lai cánh cửa lòng thương xót và tình yêu Đức Kitô thúc bách đang mời gọi. Hãy ra khỏi chính mình, hãy để Chúa chạm đến và cắt tỉa tâm hồn, cắt tỉa những thiếu sót của quá khứ để bắt đầu một tương lai như mầm non của Hội Dòng được lớn lên trong Thần Khí.

114.864864865135.135135135250