Con người là một hữu thể tương quan. Biểu hiện rõ nhất của các tương quan không gì khác hơn là những cái “chạm”. Cái chạm của lòng quảng đại nhân ái, cái chạm của cảm thông chia sẻ, cái chạm của nâng đỡ vị tha, cái chạm của sự gắn kết… Hành trình ơn gọi dâng hiến của tôi được thêu dệt từ những cái chạm ấy.
“Chạm” – sức mạnh của lòng quảng đại
Ở tuổi mười tám trăng tròn, với đầy ước mơ và khát vọng cho một tương lai hứa hẹn, tôi như bao bạn đồng trang lứa phải vượt qua cột mốc quan trọng: kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học. Dù là một huynh trưởng con nhà gia giáo, tôi cũng không tránh khỏi vòng xoáy của “học ngày – học đêm – học thêm Chúa Nhật”. Tuy mới chỉ hết học kỳ một, tôi đã cảm thấy kiệt sức. Mùa Vọng đang dần khép lại, Giáng Sinh sắp đến, nhưng lòng tôi trống rỗng, tôi vẫn chưa có món quà nào thật ý nghĩa để dâng tặng Hài Nhi Giêsu.
Có lẽ Hài Nhi Giêsu hiểu được lòng tôi, cơ duyên đến thật bất ngờ. Giáng Sinh năm ấy, cha xứ của tôi, phụ trách ban Caritas của Giáo Hạt, tổ chức chương trình “Giáng Sinh bên em” cho các em nhỏ ở mái ấm, các em khiếm thính, khiếm thị, và các em bị nhiễm HIV-AIDS. Tôi được tham dự với nhiệm vụ là cộng tác viên. Nhìn các em hồn nhiên vui chơi, ăn uống, và diễn văn nghệ, tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Nhưng hình ảnh ấn tượng sâu đậm nhất với tôi là chị nữ tu còn rất trẻ, dám từ bỏ tấm bằng Đại học – ngôi trường mà tôi mơ ước, để dành trọn tuổi thanh xuân phục vụ Thiên Chúa và các em nhỏ. Thiên Chúa đã dùng những cái “chạm” âm thầm và hy sinh của chị nữ tu ấy để mời gọi tôi, khơi lên trong tôi hoài bão dấn thân phục vụ Ngài.
“Chạm” – sức mạnh của cảm thông nâng đỡ
Tôi đã tự chất vấn nhiều lần trong suốt những giai đoạn đầu của hành trình ơn gọi dâng hiến: “Phải chăng mình quá ngây ngô khi vào Nhà Dòng sớm?” Những lúc ấy, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, đòi hỏi quyền lợi mà quên đi trách nhiệm, và quên đi tình yêu thương của Hội Dòng, chị em, gia đình, và nhất là của Thiên Chúa.
Dẫu không thể phủ nhận những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, nơi cái tôi vị kỷ của mỗi người rất lớn, đó không phải là tất cả. Mỗi màu sắc đều có vẻ đẹp riêng, bức tranh chỉ là hoàn hảo khi kết hợp tuyệt vời của các màu sắc dưới bàn tay của họa sĩ tài ba. Thiên Chúa, Đấng là họa sĩ tuyệt vời, quy tụ chúng tôi với tất cả “sắc màu” riêng của từng vùng miền, gia đình… vào trong tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị là Hội Dòng.
Dù tôi ý thức sự hiện hữu nhiệm màu của mình trong Hội Dòng, nhưng cái tôi vẫn không thể hoàn toàn hòa tan. Tôi thực sự cần đến sức mạnh của cảm thông chia sẻ, nâng đỡ vị tha từ các chị em. Những lúc yếu đuối hay thành công, chỉ cần những cái “chạm” giản đơn: một nụ cười thân ái, một cái vỗ vai ân tình, một lời khích lệ, hay một cái gật đầu thứ tha… cũng đủ tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục vững bước. Và rồi, chị em cũng rất cần những cái “chạm” giản đơn từ tôi. Đời sống cộng đoàn trở nên ấm áp và gần gũi nhờ những cái “chạm” giản đơn như thế.
“Chạm” để gắn kết
“Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và đáp lại tình yêu Chúa đã chọn con. Hôm nay, trong tay Bề Trên Tổng Quyền…con là…tuyên khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo tu luật thánh Augustino và luật Dòng nữ Đa minh thánh hiệu Rosa Lima…” Giây phút linh thiêng lần đầu tuyên khấn để lại trong tôi những cảm xúc khó phai. Cái “chạm” nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp trong tay Bề trên Tổng Quyền – người đại diện Hội Dòng đón nhận tôi; cái “chạm” tay đan tay với các chị em cùng tuyên khấn – những người sẽ đồng hành cùng tôi trong hành trình dâng hiến; và sâu thẳm là cái “chạm” siết tay ân tình với Giêsu – Đấng lòng tôi yêu mến. Tôi biết rằng từ đây, tôi được gắn kết hoàn toàn với Ngài, với Hội Dòng, và với chị em.
“Chạm” để gắn kết, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Làm sao để sự gắn kết ấy bền vững mới là điều quan trọng. Xung quanh tôi có rất nhiều lời mời, nguy cơ, và cám dỗ ngọt ngào của danh vọng, tài phú, lợi lộc, và đam mê… chỉ để kéo tôi ra khỏi sự gắn kết linh thiêng ấy. Tôi biết rõ sự yếu đuối của bản thân, và tự sức tôi không thể đủ mạnh để chiến đấu với các thế lực đen tối ấy.
Một đời sống cầu nguyện liên lỉ, những phút giây gặp gỡ Chúa trung thành mỗi ngày, nguồn năng lượng từ Thánh Thể, và sự soi dẫn của ánh sáng Lời Chúa… là những cái “chạm” giữ tôi gắn kết với Chúa. Một sự cộng tác chân thành, mau mắn vâng phục, và lắng nghe đối thoại… là những cái “chạm” giữ tôi gắn kết với Hội Dòng. Một sự khiêm tốn mở lòng, vui vẻ chan hòa, và cảm thông đón nhận… là những cái “chạm” giữ tôi gắn kết với chị em.
Lạy Chúa, với những cái “chạm” giản đơn của sự gắn kết, cảm thông nâng đỡ, và lòng quảng đại, xin giúp con biết ngước nhìn lên Chúa để tiếp tục tiến bước. Xin nâng đỡ con trên đôi vai của Chúa để con nhẹ nhàng vượt qua thử thách gian nan. Xin cho con trung trinh trong tình mến, để đời con trở thành khung trời hạnh phúc và bình an. Xin cho con bước theo Chúa để phục vụ mọi người vì vinh quang Nước Chúa. Amen.
Maria Thúy Liên