25/10/2024 -

Tản văn

89
Chạnh lòng thương
Đèn đỏ vừa bật lên, một cậu bé nhanh nhảu đứng dậy, cầm lấy cái mũ sờn bạc của mình. Quá quen thuộc! Trong thành phố này, hầu hết mọi con đường đều có những đứa bé ăn xin như vậy. Cậu đi từ chỗ của mình, im lặng ngửa mũ đến trước từng người. Cậu bé nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Đèn xanh vừa bật, tôi vội phóng xe đi. Tôi nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi là một nhà công tác xã hội, tôi có lẽ đã sa ngã nhiều hơn là tiến bộ về mặt đạo đức. Tôi đã chứng kiến nhiều mảnh đời đau khổ. Và rằng, tôi nghĩ mình cũng thuộc vào trong số đó. Nhưng điều tồi tệ là dường như tôi dần trở nên chai lì với chúng.

Vài ngày sau đó, cũng đoạn đường ấy, tôi gặp tai nạn. Một chút không để ý, tôi ngã xuống nhưng không hề hấn gì. Tôi bình tĩnh toan đứng lên và dựng xe dậy nhưng phát hiện ra lưng đụng vào vật gì đó. Quay lại, tôi chết sững phát hiện ra mình đã ngã ngay dưới phần đầu của một xe trọng tải. Tôi vừa mới thoát chết trong gang tấc.

Chú tài xế nhảy xuống khỏi xe, vội vàng đỡ tôi lên. Những người đi đường cũng bắt đầu tạt xe vào lề để giúp đỡ. Người đỡ, người hỏi han; người dắt xe, người nhặt cặp sách… Tôi thấy mặt mình lành lạnh. Tôi khóc. Đã bao lâu rồi tôi không khóc? Tôi hiểu, tôi quá hiểu. Tôi không chỉ vừa mới thoát chết, tôi còn mới thoát khỏi cửa hỏa ngục. Tôi nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh, nhìn cậu bé ăn xin đang cầm vài vật dụng của tôi bị rơi trong lúc ngã. Những ánh mắt quan tâm ấy làm tôi nhớ tới ba từ đã đánh động tôi từ rất lâu trước kia: “Chạnh lòng thương”.

Tôi vào nhà thờ, nhìn lên Đấng đã chịu đóng đinh vào Thập Giá, Đấng đã “chạnh lòng thương” tôi và đặt vào lương tâm tôi cảm giác “chạnh lòng thương” người khác, tôi mới vỡ lẽ mình đã đánh mất điều gì trong những năm học tập và bận rộn với công việc. Từ lâu, tôi đã không còn cảm động đến mức rơi lệ vì bất cứ một ai cho dù cuộc đời họ thê thảm đến chừng nào. Tôi sợ mình quên mất cách khóc. Tôi sợ mình dần trở nên vô cảm. Tôi sợ tôi không còn biết chạnh lòng thương. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà công tác xã hội. Và thật sự tôi đã trở thành một nhà công tác xã hội, nhưng tôi lại đánh rơi tấm lòng của một người Ki-tô hữu: Yêu tha nhân như chính mình.

Chúa gọi tôi. Tôi đi tu. Với con đường mới mẻ này, tôi tin rằng Chúa mời gọi tôi mở rộng trái tim mình. Tôi đi học lại cách khóc vì yêu người khác. Tôi muốn mình phải ở sát bên Đấng đã dạy tôi cách yêu để không bao giờ còn đánh mất điều gì nữa. Tôi vừa mới thoát khỏi cửa hỏa ngục. Tôi đi tìm Thiên Đàng, nơi Chúa đã dọn sẵn chỗ cho tôi và những ai yêu mến Người.

Phan Thị Thanh Huyền
114.864864865135.135135135250