15/06/2022 -

Tản văn

152
Chiếc lá

Bình  minh là thời điểm đẹp nhất trong một ngày. Mặt trời ló rạng với vài tia nắng ban đầu đã đủ thu gọn màn đêm qua một bên. Một ngày mới được bắt đầu, tôi cũng được thức dậy nhờ tiếng hót của những chú chim, nhờ những hạt nắng xuyên qua kẽ lá khi vơi khi đầy và trên hết là được tiếp tục công việc của đời lá.

Trước hết , tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là một chiếc lá bất bình thường – một chiếc lá không nguyên vẹn. Lúc còn là một chồi non mới nhú, bác sâu xám đã hỏi thăm tới nhánh cây này, rất may là tôi chưa bị ngốn hết. Thông cảm cho bác ấy đã đi một hành trình dài, đang mệt, đói và khát. Mẹ cây tôi đã già nua, cằn cỗi nhưng mỗi giây phút là một sự nỗ lực chắt hút dinh dưỡng sâu từ lòng đất để nuôi cả gia đình. Tôi dần lớn lên và học tập nơi mẹ tính cần cù, bắt đầu đời lá của mình.

Khu xóm tôi ở thật thanh bình, cây xanh nối tiếp cây xanh, ở cạnh gia đình tôi là bác Thông cao vút, sừng sững mấy chục năm trời, gần nữa là bác Hạnh Mai sải những cánh tay lêu nghêu như muốn vươn lên mãi để ôm trọn bầu trời rộng lớn. Ở sát vách nhà tôi vẫn là các cô chú Dương Xỉ, mình mẩy đầy lông nâu sậm thế mà khoác trên cành nhỏ những lá xanh bầu dục như những hạt ngọc khiến cho các cô chú lúc nào cũng mềm mại, duyên dáng và rất gần gũi. Tôi rất thích khu xóm của mình, thật thanh bình và thuận hòa.

Tất cả mọi thành viên trong khu xóm từ em lá non tới các bác già lão đều hiểu được giá trị và thành quả của lao động là hít khí cacbonic và nhả khí oxi, quang hợp ánh sang nhằm giúp bầu không khí sạch hơn, giúp cho đời sống con người tươi mát hơn. Vì vậy, mọi người đều miệt mài, miệt mài suốt ngày.
Bạn biết đấy, nét đặc trưng của khu vực này là đón tiếp các em bé tới chơi dưới gốc cây hoặc vài cụ già ngồi thư giãn, hoặc mấy nhân công lao động ngồi giải lao. Hầu như chưa có ai hỏi thăm chúng tôi, chỉ có bác chăm vườn tới xịt thuốc sâu một lần và thi thoảng cho uống nước. Tôi còn nhớ những dịp lễ hội, người người kéo về rất đông, có mọi hạng người lớn bé, nam nữ nhưng phần đông vẫn là lứa tuổi trung niên, họ khoác trên mình những chiếc áo trắng rộng, đầu dội khăn đen. Trong vòng buổi sáng, họ ồn ào, sôi nổi, có lúc im lặng, có khi đi vòng vòng, quanh quanh rồi mất hút sau cánh cửa. Tiếp đến là  tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng vỗ tay, và từ phía sau cánh cửa này, họ lại ùn ùn kéo ra, để rồi ít giờ sau thì khung cảnh lại trở về như cũ.

Trong đời lá, tôi chứng kiến vài buổi lễ hội đầy màu sắc, niềm vui và hạnh phúc nơi những con người. Tôi cũng rất vui và hạnh phúc bởi không khí tưng bừng nhộn nhịp ấy. Nhưng nhìn lại mình tôi thấy nao nao,bởi mình thật xấu xí và vì mình chỉ là một chiếc lá khuyết, một chiếc lá không nguyên vẹn bởi sự gặm nhấm  của bác sâu xám với những vết xước do sự cọ xát cành lá trong một trận bão lớn. Các vết thương ấy tuy đã lành nhưng mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy thật thê thảm, mình mẩy còn hằn đầy vết thâm nâu, coi không chút bắt mắt.

Tôi biết phận mình, có buồn nhưng không nản, không buông xuôi hay quên bổn phận đời lá là quang hợp ánh sáng mỗi ngày. Tôi chưa từng so sánh mình với những chiếc lá khác, hoặc những bông hoa Sứ trắng muốt trên cao, những em Sứ Thái uốn mình duyên dáng hay sự lung linh của hoa Hạnh Mai, cũng không so mình với giàn Bông Giấy rực rỡ hay mùi thơm ngát của Mai Chỉ Thiên…

Thực lòng mà nói, trong đời tôi chỉ có hai lần được con người chiêm ngắm. Lần thứ nhất, một cô bé tập sinh như đang vẻ suy tư, cô đứng ở lan can nhìn quanh một vòng và đứng lại nơi tôi khiến tôi cũng thấy lung túng vì lần đầu có người ngó tới. Tôi lịch sự mỉm cười với cô và đọc được chút tâm sự nơi cô, dường như lòng cô có một sự thao thức mãnh liệt, muốn vươn lên và đạt tới điều gì thật cao cả mà nơi hiện thực cô còn đang thiếu. Lần thứ hai, sau khi đã lìa khỏi cành để trở về với cội nguồn của mình, đang nằm đợi người ta đưa tới nơi hỏa táng, thì kìa lại một cô bé tập sinh khác nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực áng như phát hiện ra điều kì diệu nào đó. Tôi được cô bé tắm sạch bụi bặm và làm khô ráo, đặt tại một góc bức tranh, kể từ đó đời tôi bước sang trang mới.

Hiện nay tôi đang ở trong một căn phòng trưng bày rất lớn và lộng lẫy, đèn chùm, đèn kiểu sáng trưng. Bức tranh ấy có một góc nhỏ khiêm tốn cho tôi, được đặt ở giữa căn phòng cho khách tham quan, chụp hình và tìm hiểu.

Tôi vui vì thấy cuộc đời có ý nghĩa: lúc còn trên mẹ cây, tôi sống hết sức mình với bổn phận quang hợp ánh sáng. Nay tôi lìa khỏi cành, tôi vẫn là một chiếc lá khuyết có thể sử dụng vào việc khác. Tôi thiết nghĩ : dù là chiếc lá lành hay chiếc lá khuyết thì chiếc lá luôn là duy  nhất trong lịch sử và cho đời một ý nghĩa.

 

Giang Nguyen
 

 
114.864864865135.135135135250