10/11/2019 -

Tản văn

439
Chúa Đã Gọi Con

 

CHÚA ĐÃ GỌI CON

“Con à, con không xứng đáng với ơn gọi đâu. Con chỉ là con sâu mọt của Hội thánh và Hội dòng con mà thôi”. Bỗng chốc, cuộc đời tôi sụp đổ hoàn toàn. Một quãng đường không ngắn cũng không dài, gần như ai gặp tôi, thấy tôi đều nghĩ tôi hợp với ơn gọi, xứng đáng ở nhà Chúa, gần như tôi là một người tốt. Vậy mà, giờ đây tôi nhận được lời khuyên như vậy! Dưới bầu trời mưa đang rơi, tôi khóc… khóc rất nhiều trên con đường trở về ngôi nhà mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa, chỉ trừ khi tôi không được sự cưu mang, dạy bảo ở nơi này nữa.

Nhớ ngày nào tôi đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều về lựa chọn con đường đời của mình ở tuổi 18, đấu tranh trong suy nghĩ, lời nói từ những người xung quanh và nhất là sự cản trở từ mẹ của tôi, nhưng có gì đó trong tôi vẫn thúc đẩy “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7). Xin mãi rồi Chúa cũng nhậm lời, Chúa đóng cửa này thì Chúa lại mở cánh cửa khác. Dù cho lúc này chưa phải là sự đồng ý hoàn toàn và vui vẻ chấp nhận từ mẹ, tôi chỉ dám nói dối mẹ tôi: “Con ở trong đó, con chỉ đi học thôi, chứ có tu đâu”. Ba tôi, dù không nói gì nhiều nhưng tôi biết ba hiểu và chấp nhận cho tôi bước vào đời sống mới. Và ba chỉ an ủi tôi: “Cứ đi đi con, sau này sẽ khác, lo mà cầu nguyện”. Rồi cũng đến ngày tôi nhập dòng, tôi tự hứa với mình, hứa với ba mẹ tôi trong suy nghĩ:“Con sẽ sống tốt, tu tốt, học tốt để khỏi phụ lòng ba mẹ và các em đã tin tưởng và yêu quý con. Mình sẽ làm được, mình sẽ tu tốt, sống tốt mà”.

Vậy mà, tôi đã làm sai lời hứa của mình. Dù bên ngoài tôi vẫn như vậy, vẫn như mọi người biết về tôi. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi thấy mình thật tệ, thật xấu xa. Bây giờ, có cơ hội để gọi về nhà, được nói chuyện với mẹ, mẹ luôn xin lời cầu nguyện từ tôi, đọc kinh nhiều hơn, tin tưởng phó thác nhiều hơn. Đó như một phép lạ đối với tôi “mẹ thay đổi, thay đổi nhiều, không lo con khổ, con đói khi ở xa nhà nữa, còn kêu tôi lo mà tu cho đàng hoàng”. Ngay cả việc học của tôi, tôi luôn cảm nghiệm được “Chúa học với tôi mỗi ngày, mỗi giờ”, tôi gần như không bắt kịp bài trên lớp vì nhược điểm của bản thân tôi, nhưng cứ gần đến ngày kiểm tra, ngày thi thì luôn được Chúa Thánh Thần dẫn đường. Dù quá trình tôi học không giỏi, nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình và cậy vào ơn Chúa giúp nên qua những học kỳ đã học tôi vẫn chưa nợ một môn học nào. Cảm nhận rõ được tình Chúa yêu thương, dìu dắt, đỡ nâng tôi từng bước một lòng tôi cảm thấy mình hổ thẹn nhiều. Nhưng tôi luôn cầu nguyện với lòng Chúa Thương Xót, xin Ngài cho tôi thêm cơ hội, cơ hội để làm lại, làm lại từ đầu và tôi hứa mình sẽ cố gắng, nỗ lực sửa đổi để hoàn thiện con người bất toàn, yếu đuối của mình.

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn thầm thĩ với Chúa: “Chúa ơi, con cảm ơn Chúa nhiều, vì Ngài vẫn ở bên con, cho con ở nơi nhà Chúa, được sống với Chúa mỗi ngày, được sống là làm việc cùng với chị em thật là diễm phúc với con, con tạ ơn Chúa và con chỉ biết sống thật tốt để đền đáp ơn Ngài”. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc lại với Chúa: “Chúa gọi con rồi, Chúa chọn con nhé!

 
Bồ Công Anh
114.864864865135.135135135250