13/10/2019 -

Tản văn

190
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

CHUỖI NGỌC VÀNG KINH

Trong một giờ, một phút, thậm chí là một giây, vạn vật và con người đều thay đổi. Nhưng những cá thể đó đã thay đổi như thế nào- tích cực hay tiêu cực- đó mới là điều đáng quan tâm? Câu hỏi đó chỉ có thể chính bản thân mỗi người tự trả lời mà thôi. Và nó cũng đang trên con đường thay đổi cuộc sống cách tích cực hơn.

Nó được sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và đạo đức. Bố mẹ luôn yêu thương và quan tâm nó hết mực. Mọi người đều nói bố mẹ nó thật hạnh phúc vì có một người con học giỏi và ngoan hiền. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau bố mẹ nó đã khóc rất nhiều vì nó là một đứa trẻ cao ngạo và coi thường tất cả mọi người xung quanh.

Nó đạt được tất cả những thành công mà nó muốn từ việc học tập đến tất cả các hoạt động mà nó tham gia. Nó luôn tự hào về bản thân và lớp vỏ bọc đẹp đẽ do chính mình tạo ra. Cho đến một ngày nó ngã bệnh. Nó bị mắc chứng rối loạn tuần hoàn não. Bệnh ấy là giảm khả năng ghi nhớ và sự phán đoán nhanh của nó. Cuộc sống hoàn toàn thay đổi, nó như rơi xuống đáy của vực thẳm. Từ một học sinh giỏi của thành phố, năng động trong các cuộc thi, nó trở nên thụ động và tự ti vì việc học trở nên “tụt dốc không phanh”. Nó không thể tập trung, tiếp thu và ghi nhớ bài như trước.

Cuộc sống không còn ý nghĩa, mọi thứ xung quanh nó trở nên tăm tối và đầy đau khổ. Lúc ấy, nó chỉ thích thu mình vào một góc của biển cả, ngắm nhìn những con sóng xô vào bờ như cái cách mà cuộc đời đang xô đẩy nó. Đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Sự bế tắc kéo dài suốt hơn hai năm, mọi cố gắng thoát ra của nó đều không có kết quả thậm chí càng ngày càng xấu hơn.
Nhưng thật đúng là “Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả rồi”(Kn 11,20). Vào một buổi tối đầu tháng 10, sau một thời gian dài chiến đấu trong vô vọng, khi nó đang thả hồn vào những suy nghĩ miên man tại Đài Đức Mẹ của Giáo xứ, cha xứ tiến lại và bắt chuyện với nó:

 
- Dạo này có chuyện gì buồn hả con, sao lúc nào nhìn mặt cũng ủ rũ vậy?
- Dạ, con có nhiều việc không thể giải quyết được.
- Vậy à? Nói xem cha giúp gì được cho con không?
Như cá gặp nước, nó kể cho cha nghe tất cả những việc xảy ra với nó trong suốt thời gian qua. Ngỡ đâu, cha sẽ cho nó những lời khuyên như bao người khác từng làm, nhưng không, cha chỉ đưa cho nó một sợi chuỗi đeo tay và dặn:
 
- Khi nào con gặp chuyện gì đó không bình an thì con dâng cho Mẹ một kinh Kính Mừng nhé!
Kể từ ngày ấy, nó siêng năng đến với Mẹ hơn, vì nó nhận ra sự bình an trong tâm hồn mỗi khi dâng lên Mẹ những lời kinh và cũng lần đầu tiên nó cảm nhận sự mong manh của cuộc sống trần gian này. Tạ ơn Chúa đã cho nó được nói chuyện với cha xứ vào tối hôm ấy để nó cảm nhận được sự đồng hành của Thiên Chúa và Mẹ Maria trong cuộc sống mà lâu nay nó quên mất.
Giờ đây nó không chỉ dâng lời kinh lên Mẹ vào những lúc không bình an nữa mà nó dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi với tất cả những gì xảy ra trong ngày sống của nó. Qua lời kinh Mân Côi, nó được thôi thúc mạnh mẽ phải có đóng góp gì đó cho Giáo Hội. Nó cảm nhận sự thôi thúc ấy càng ngày càng lớn lên nhưng chưa biết phải làm gì và bắt đầu như thế nào, cho đến một ngày, cha xứ hỏi nó:

 
- Con có muốn đi tu không?
- Dạ, nhưng đi tu để làm gì ạ?
- Để truyền nguồn cảm hứng mà con đã cảm nhận được nơi Thiên Chúa cho tất cả mọi người.
Như được đánh động bởi câu nói ấy, nó suy nghĩ nhiều hơn về đời tu. Nó khao khát rèn luyện để trở thành người con tốt lành của Thiên Chúa và là người truyền cảm hứng bình an của Chúa đến mọi người. Chính trong lúc đau khổ nhất, Mẹ đã kéo nó vực dậy và đưa nó đến với Dòng Đa Minh – nơi mà Chuỗi Mân Côi là vũ khí lợi hại để vượt qua những thử thách của cuộc đời.
Ter Vũ
 
 
114.864864865135.135135135250