10/09/2024 -

Tản văn

57
Chuyện của nó

Nó là một người luôn sống vui tươi, chan hòa với mọi người. Nó có thể nói chuyện đông chuyện tây, nhưng rất ít khi Nó nói về chính mình. Hôm nay tự nhiên có người hỏi Nó vì sao đi tu? Đắn đo mãi Nó mới kể. Thực ra chuyện đi tu của Nó cũng nan giải, có thể nói là đặc biệt nhưng cũng có thể nói là bình thường, vì Chúa gọi mỗi người mỗi cách khác nhau không ai giống ai cả.

Nó sinh ra trong một gia đình cũng không dư giả gì, nên từ nhỏ Nó đã tự luyện cho mình tính tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào người khác, làm việc gì cũng tự mình làm thật tốt và luôn luôn cố gắng tạo cho mình một vẻ bề ngoài thật mạnh mẽ. Nó luôn sống vui tươi, lạc quan như chẳng bao giờ có chuyện gì buồn. Nó biến mình thành như thế vì Nó biết bố mẹ Nó đã rất vất vả để lo cho gia đình rồi, nên Nó không muốn bố mẹ phải lo lắng cho Nó nữa.

Ngay từ khi học trung học Nó đã ước mơ trở thành một nữ tu dù lúc đó Nó chưa hiểu “tu” là gì. Nó đã từng đi sinh hoạt với lớp ơn gọi của giáo xứ trong hai mùa hè. Mỗi lần viết lưu bút cho các bạn Nó luôn viết trong lời tự bạch là ước mơ trở thành một nữ tu. Nhưng ước mơ ấy đã dần tan biến khi gia đình Nó ngày càng trở nên khó khan. Cố gắng mãi Nó mới học hết được trung học phổ thông, nhưng Nó không còn nghĩ gì đến ước mơ của mình nữa. Trong đầu Nó lúc đó chỉ còn một mục tiêu duy nhất là đi làm kiếm tiền phụ với ba mẹ để cho em Nó được đi học đại học, vì các anh chị của Nó dù học rất giỏi nhưng đều phải nghỉ học từ rất sớm. Ba mẹ Nó đã phải vất vả lắm mới có thể cho Nó học hết được trung học phổ thông. Bởi đó, Nó muốn cho em Nó được đi học đại học thì Nó nghĩ rằng chính Nó phải có trách nhiệm lo cho em. Thế là Nó lao vào kiếm tiền. Nó làm hết trong miền Nam rồi lại ra miền Bắc. Nhưng với tấm bằng trung học phổ thông thì Nó chẳng làm được gì khác ngoài việc đi làm công nhân, vừa vất vả mà cũng chả kiếm được bao nhiêu. Nhưng Nó không bỏ cuộc, Nó cố gắng làm việc thật chăm chỉ, có giờ là tăng ca không mỏi mệt. Suốt 2 năm ròng, Nó cặm cụi mãi cũng kiếm được chút ít để đỡ đần thêm cho ba mẹ và gia đình.

Mọi sự cứ bình yên như thế cho đến một ngày Chúa đưa tay “khều” Nó đi tu, khơi dậy trong lòng Nó ước mơ mà Nó đã quên từ lâu. Nó còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà từ đó cuộc đời Nó bước sang một trang mới. Đó là một ngày đẹp trời, Nó gọi điện về thăm ba mẹ và được mẹ Nó cho biết rằng một đứa bạn học của Nó đã đi tu. Nó rất ngạc nhiên vì Nó biết nhỏ bạn Nó đã có “bồ” rồi. Và điều làm Nó ngạc nhiên hơn nữa là từ trước tới giờ mẹ Nó không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, vậy mà giờ lại nhắc đến chuyện tu tác với nó. Ngày trước, Nó theo lớp ơn gọi có hai mùa hè thôi mà mẹ của Nó còn phản đối, vậy mà giờ đây mẹ lại còn cho Nó số điện thoại của Sơ và hỏi nó: Có muốn đi tu không? Nó trả lời mẹ Nó rất dứt khoát là: Không! Con giờ tu tác gì nữa, giờ chỉ đi làm kiếm tiền cho mẹ vài năm rồi về lấy chồng thôi. Nó có thể trả lời mẹ Nó cách dứt khoát như thế vì Nó đã quên ước mơ ngày xưa lâu rồi. Hơn nữa, giờ Nó cũng đã có người mình thích và người ta cũng thích nó. Sau buổi nói chuyện với mẹ Nó Nó cũng không nghĩ gì nhiều đến chuyện đó nữa.

Vài ngày sau Nó nhớ đến đứa bạn học cùng Nó từ thời cấp hai mà giờ lại đi tu, sẵn có số điện thoại của Sơ nên Nó cũng muốn gọi hỏi thăm bạn Nó một chút, vì từ ngày tốt nghiệp trung học xong là mỗi đứa một phương chưa gặp nhau lần nào. Nghĩ là làm, Nó gọi điện cho Sơ để thăm bạn, nhưng không được gặp bạn mà lại được nói chuyện với Sơ. Sơ rủ Nó đi tu, Nó cũng trả lời Sơ cách dứt khoát y như trả lời cho mẹ Nó rồi sau đó cũng quên luôn. Một tuần sau Nó lại gọi điện cho Sơ để thăm bạn, lần này cũng như lần trước Nó không được gặp bạn mà được nói chuyện với Sơ. Sơ lần này đã biết Nó và lại rủ Nó đi tu như lần trước nhưng bồi thêm một câu: Đi tu đi, lên nhà dòng với các bạn cùng lớp cho vui, Sơ mua chăn mùng cho con rồi đó. Nó vẫn trả lời Sơ như lần trước, nhưng câu nói thêm của Sơ làm Nó suy nghĩ. Nó thắc mắc: Sơ chưa biết Nó là ai, cũng không biết Nó có đi tu không mà lại mua chăn mùng cho Nó sao? Nhưng những lời nói của Sơ cứ quanh quẩn trong đầu Nó làm trỗi dậy ước mơ của Nó trong quá khứ. Những câu chuyện ngày xưa cứ ùa về nhưng một cơn sóng trong lòng Nó mà Nó không thể nào ngăn lại được.

Từ ngày đó Nó nghĩ nhiều đến việc đi tu hơn. Nó phân vân không biết mình có nên đi tu không hay ở nhà lấy chồng? Đi tu là ước mơ từ ngày xưa của nó, nhưng nếu giờ đi tu thì ba mẹ Nó phải làm thế nào, còn người Nó thích nữa? Nó không biết phải chọn lựa thế nào. Phân vân mãi, rồi Nó quyết định gọi điện về nhà hỏi ý kiến của ba mẹ, anh chị em. Mẹ Nó thì phản đối kịch liệt. Còn ba Nó và các anh chị thì không cản, chỉ nói Nó giờ lớn rồi, cứ suy nghĩ cho kỹ rồi tự mình quyết định không sau này lại hối hận. Nó suy nghĩ mãi và cuối cùng cũng chọn đi tu, nhưng một phần lý do cho quyết định ấy là vì hôm đó Nó mới cãi nhau với người Nó thích. Nó gọi điện cho chị Nó nói quyết định đi tu vì Nó đang giận người yêu. Chị Nó bảo đi tu phải vì Chúa chứ đừng vì giận dỗi, phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Nó cũng có chút phân vân nhưng quyết định cuối cùng Nó vẫn chọn đi tu.

Thế là Nó xin nghỉ làm và chọn ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời để lên đường vào nhà Dòng. Từ nay cuộc đời Nó đã bước sang một trang mới. Ngày lên đường Nó không về nhà mà từ chỗ làm vào thẳng nhà Dòng. Những ngày đầu sống trong nhà Dòng với biết bao lạ lẫm, ngỡ ngàng làm Nó lóng ngóng như dâu mới về nhà chồng, làm gì cũng bị chỉnh sửa. Được vài ngày, Nó bắt đầu nản. Nhất là gia đình Nó lại xảy ra những chuyện không may. Nhưng Nó nghĩ đây là tự Nó chọn, nên Nó tự nhủ rằng: chẳng lẽ mình nói được mà không làm được? Thế là Nó lại quyết tâm cố gắng ở lại.

Thời gian tiếp tục trôi đi, Nó an bình sống trong bốn bức tường của nhà Dòng. Nó lần lượt trải qua các giai đoạn huấn luyện của Dòng. Nó cũng gặp biết bao là thử thách, trải qua bao nhiêu sóng gió. Không biết bao nhiêu lần Nó đã phải thay áo gối và bao nhiêu lần Nó ngồi lặng lẽ khóc trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Đã hơn một lần Nó quyết định rút lui, từ bỏ ơn gọi. Nhưng mỗi lần Nó chán nản như thế thì lại có một bàn tay vô hình giữ Nó lại ngang qua gia đình, ngang qua những người thân của nó. Và cho đến hôm nay thấm thoát đã 15 năm trôi qua, Nó sắp trở thành một thành viên chính thức của Hội dòng, Nó thấy đó quả là một hồng ân lớn lao mà Chúa dành tặng cho Nó và cho gia đình nó.

Dẫu biết rằng khi tuyên khấn trọn đời là Nó mới chính thức bắt đầu một sự khởi đầu mới của đời tu với đầy dẫy những chông gai và khó khăn ở phía trước. Nhưng nhìn lại hành trình đời tu của mình, Nó nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn dẫn dắt, huấn luyện và nâng đỡ Nó. Cũng có lúc Nó phải sống trong đêm tối của đức tin, không còn thấy Chúa ở đâu khi phải trải qua những thăng trầm trong đời thánh hiến, nhưng Nó vẫn luôn xác tín rằng Chúa luôn yêu thương và không bỏ rơi Nó. Đây cũng là động lực giúp Nó can đảm bước lên thưa với Chúa lời tuyên hứa trọn đời. Những sóng gió của đời tu giúp Nó nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là người thương Nó nhất, và chỉ có Chúa mới là cùng đích của cuộc đời.

Nguyễn Hạnh
114.864864865135.135135135250