Con người được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của Thiên Chúa qua gia đình. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, mỗi người đều phải đưa ra những quyết định riêng cho cuộc đời. Nhưng mỗi giai đoạn ta trải qua đều có những người đồng hành, những người cùng ta vượt qua những khó khăn khi ta vấp ngã hay buồn nhất. Và chính nơi đây tôi đã gặp Gió, người bạn đáng yêu của tôi.
Tôi nhỏ tuổi hơn Gió, ngày tôi được gặp Gió là ngày tôi chuyển tới ngôi nhà mới, lúc đầu tôi không thân với Gió cũng như tôi sợ Gió vì Gió rất khó gần cũng như khó bắt chuyện lắm. Nhưng, dần dần tôi lại thích tính của Gió và chính cái tính đó đã chinh phục được tôi để thay đổi nhiều hơn, trưởng thành hơn một chút. Cứ thế làm cho tôi quý Gió, mỗi lần tôi lên nhà nguyện tôi luôn cảm ơn Chúa, vì Chúa đã cho con được gặp Gió. Dần dần vì áp lực học hành, sự va chạm của cuộc sống làm cho tôi căng thẳng cũng như lơ là trong việc cầu nguyện. Cũng có nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có trụ được nơi này không nữa, tôi lại lên nhà nguyện ngồi khóc với Chúa, cũng hôm đó Gió cũng lên nhà nguyện tình cờ Gió thấy tôi khóc, Gió chỉ im lặng nhìn tôi khóc thôi. Đến hôm sau, Gió hỏi vu vơ: “Sao tối hôm qua Mây khóc bù lu bù loa vậy?”, tôi nhìn Gió không nói chỉ cười cho qua chuyện, tôi không thích chia sẻ.
Qua nhiều chuyện xảy ra, tôi thấy mình mất niềm tin vào cuộc sống hiện tại. Tôi bắt đầu đi tìm người để chia sẻ, người tôi chọn chính là Gió. Tôi bắt đầu kể cho Gió nghe những suy nghĩ của tôi, những khó khăn mà tôi đang gặp phải. Chia sẻ xong, lòng vơi bớt gánh nặng. Từ đó có chuyện gì tôi cũng kể cho Chúa và Gió nghe. Có lúc trong tôi cũng thoáng qua cái suy nghĩ ái ngại khi tiếp tục chia sẻ cho Gió. Nhưng Gió lại khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Rồi cũng đến lúc tôi xa Gió vì học hành. Tôi sợ nơi tôi đến, tôi cũng không muốn xa những người bạn ở đây. Tình cờ Gió biết tôi sắp đi, tôi thấy Gió lạ lắm, Gió cũng khuyên tôi nhiều lắm về nơi tôi đến, Gió động viên tôi không sao cả. Không biết sao dạo này tôi thấy Gió cứ như thế nào đấy, có một lần tôi chợt nói với chị Sao và chị Trăng:“Chỉ còn vài hôm nữa chúng ta được nói chuyện với nhau thôi em sắp đi rồi đó”, hai chị đều bất ngờ, ai cũng hỏi hết, nhưng chỉ có mình Gió là khác thường thôi. Lúc đó không thấy Gió nói gì, tôi tự hỏi không biết Gió đang nghĩ gì, nhìn khuôn mặt của Gió tôi cảm nhận được chút buồn mà Gió không muốn nói ra thôi.
Gió ơi, Mây chào Gió nhé, cũng đến lúc Mây phải đi để hoàn thành nhiệm vụ mà Thần Mặt Trời giao cho Mây. Mây biết rằng Gió rất buồn, cũng rất lo cho Mây, chỉ là Gió không thể hiện ra, nhưng Mây vẫn biết Gió ạ. Mà Gió ơi, tin Mây nhé, Mây sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và Mây sẽ cố gắng không khóc mỗi khi nhớ đến Gió. Đến nơi này tuy là xa lạ với Mây, nhưng ngược lại Mây sẽ gần Chúa hơn, Mây sẽ có nhiều giờ để nói chuyện cho Chúa nghe, những khó khăn của Mây. Và Mây cũng không quên Gió đâu, hãy nhớ nhau trong lời cầu nguyện Gió nhé. Mây và Gió phải cùng cố gắng để hoàn thành sứ vụ hiện tại, để cùng vững bước theo Thầy Yêu Thương.
Maria Trần