09/06/2020 -

Tản văn

104
Có một con đường

Chuyện kể rằng: có hai cây mai ở Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima. Một ngày nọ cây mai ở trong vườn phân bì với cây mai ở trước nhà nguyện rằng:

Anh có hình dáng đẹp, và đứng trước nhà nguyện, anh thật may mắn.

Cây kia hãnh diện nhưng cũng tỏ vẻ xót xa cho cây mai ở trong vườn, nên đáp lại
 
- Anh không nhớ gì sao? Ngày ấy quý Dì đến hỏi chúng ta:“ta có việc cần dùng các người, nhưng trước tiên, ta phải cắt tỉa lại một số cành trước đã”.  Lúc đó, anh đã tươi cười nói:“Thưa Dì, con sẵn sàng cho Dì dùng con vào bất cứ việc gì. Còn tôi tuy có chút miễn cưỡng, nhưng rồi cũng đồng ý. Sau đó, quý Dì đã cắt tỉa từng cành một. Những vết cắt tỉa ấy khiến chúng ta phải khóc thét vì đau đớn. Một lúc sau quý Dì lại hỏi chúng ta:“ta vẫn phải cần phải cắt tiả lại một số lại cành nhỏ thì mới dùng được”. Anh phản đối quyết liệt vì những vết cắt tỉa đã khiến anh như không còn sức lực. Còn tôi, tôi cũng lo sợ như anh vậy, nhưng khi thấy nét mặt buồn rầu trên khuôn mặt của quý Dì, tôi nghĩ mình đã được Dì ấy chăm sóc mỗi ngày, giờ đây mình cần hy sinh để được đáp ơn. Và rồi ngày qua ngày tôi thấy mình trở nên đẹp đẽ và hoàn chỉnh hơn.
 
Cây mai ở trong vườn hối hận, lòng như chết lặng rồi quay mặt đi.

 Cuộc sống đời này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chọn lựa giữa công chính và tội lỗi, giữa sự sống và cái chết, và đã chọn cái này thì phải từ bỏ cái kia.

Việc chọn lựa ấy càng khó khăn hơn khi chúng ta sống trong một “thế giới phẳng”, một thế giới mà mọi thứ đều có thể tương tác với nhau trên các thiết bị truyền thông hiện đại. Là những người Kitô hữu, chúng ta đựơc mời gọi lựa chọn dứt khoát đứng về Thiên Chúa. Đó là một chọn lựa đòi hỏi người Kitô hữu phải có một đức tin mạnh mẽ để can đảm chịu  đau đớn, chịu rỉ máu khi được Chúa Thánh Thần cắt tỉa.

Đối với người Thỉnh sinh Đa Minh Rosa Lima, sự lựa chọn đó thể hiện trước hết và rõ ràng nhất nơi đời sống cộng đoàn. Chúng ta đến từ các vùng miền khác nhau, mang trong mình nét đặc trưng văn hóa của địa phương, khác nhau về cả tính cách lẫn tâm tư. với tất cả những gì là bất toàn của một con người trần gian nhưng chúng ta đươc mời gọi đến và sống cùng nhau, nên ta cần được Thiên Chúa cắt tỉa để trở nên hình ảnh giống Chúa, để chuẩn bị cho việc hiện thực hóa khao khát mang tình yêu Chúa đến với mọi người.

Sống trong thời hiện đại, người tu sĩ luôn đứng trước thử thách và khủng hoảng của việc lựa chọn. Chúng ta luôn mong chọn một hướng đi nào đó thích hợp, bớt được những khó khăn bao nhiêu có thể, và chắc chắn một điều, chỉ khi chọn Thiên Chúa là cùng đích đời mình mới giúp chúng ta đạt được hạnh phúc, bình an thực sự hay còn là sự sống đời đời mai sau. Vì thế, người Kitô hữu ngày nay, nhất là những người trẻ sống đời dâng hiến, cần nhận ra rằng, họ chỉ có một con đường duy nhất là chính Thiên Chúa.

Cuối cùng, trong một thế giới không còn ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa, người đi tu cần phải luôn tự vấn: “Tôi là ai? Là cây mai trước nhà nguyện hay chỉ là một cây mai trong vườn? Và can đảm, sẵn sàng để Chúa cắt tỉa…
       
 
114.864864865135.135135135250