19/10/2024 -

Tản văn

219
Cùng đích đời con

Vậy là đã hai năm trôi qua. Hai năm với biết bao cảm nghiệm. Hạnh phúc có, hụt hẫng có… Những cảm xúc vui buồn cứ đan xen từng ngày, từng ngày. Trong đời sống, mỗi một trải nghiệm mang đến cho con một cảm nhận khác nhau, dù cho đó là thành tựu hay không phải thành tựu, nó cũng mang lại cho con điều gì đó mới mẻ. Và những kinh nghiệm đó cũng làm cho con suy nghĩ thật nhiều về ơn gọi của mình. Câu hỏi mà con muốn hỏi bản thân mình trong khoảng thời gian này cũng là điều con từng ưu tư trong những ngày đầu chập chững bước vào đời tu: “Con đi tu để làm gì?”. Có lẽ chính giây phút này con mới thực sự đi tìm câu trả lời cách nghiêm túc. Thực ra, câu trả lời trước đây và bây giờ vẫn giống nhau nhưng cảm nghiệm của con lại hoàn toàn khác.

Những ngày đầu của ơn gọi, con vẫn tự nhắc nhở bản thân mình, con đi tu để tập yêu mến Chúa nhiều hơn, để biết, để có và để cho đi như cách mà con đã nhận được từ những người thợ gặt lành nghề mà Chúa đã từng gửi đến cho con cũng như cho mọi người ở nơi mà con đã và đang sống. Vậy mà trong suốt hai năm trôi qua, đời sống của con chỉ mãi quẩn quanh trong sự u hoài. Con trót vội vàng đánh mất cùng đích của mình, lãng quên lí tưởng mà con đã từng theo đuổi mà con không hề hay biết. Đặc biệt là khi gặp những va chạm, vấp ngã trong đời sống, con cảm thấy mệt mỏi và dường như muốn rời bỏ con đường con đang chọn. Nhưng, tạ ơn Chúa vì nhờ những khó khăn ấy mà con nhận ra bản thân mình con nhiều yếu đuối và bất toàn. Tạ ơn Chúa vì nhờ sự bất toàn của bản thân, con mới biết con cần đến Chúa nhiều hơn, biết chạy đến với Chúa nhiều hơn. Qua đó, con cũng có thời gian “lặng” để nhìn lại các mối tương quan, nhìn lại chặng đường con đã đi qua, nhìn lại cách hành xử, nhìn lại cách con chọn lựa và nhắc nhở bản thân con ý thức về đời sống con đã và đang chọn. Tạ ơn Chúa vì những lúc con vấp ngã Ngài kéo con trở lại với Ngài, cho con biết tìm đến để lắng nghe tiếng Chúa. Sau mỗi lần như vậy, dường như con mạnh mẽ hơn một chút, can đảm hơn một chút, và con nhận ra nếu cuộc đời con có Chúa làm điểm tựa, lấy Chúa làm lí tưởng, thì chắc chắn con sẽ tìm thấy niềm vui và bình an. Con sẽ được bình an trong những điều nhỏ bé tầm thường, vì con biết rằng những việc con đang làm là đẹp lòng Chúa. Bình an ngay cả những lúc con khó khăn nhất, yếu đuối nhất vì con biết Chúa luôn song hành cùng con trong mọi việc con trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tiếng Ngài trong từng biến cố của cuộc đời.

Đời sống thánh hiến đơn giản chỉ là tập yêu và yêu nhiều hơn. Tập yêu Chúa, yêu yêu tha nhân và yêu chính mình. Linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại từng nói: “Người ta không cần người có tài hay hoàn hảo để đi tu, nhưng người ta cần một người biết được sự yếu đuối của người đi tu và hiểu được người khác yếu đuối như thế nào để đón nhận, thông cảm và yêu thương họ”. Tình yêu là thế, là đau thương, là thiệt thòi, là mất mát nhưng con vẫn muốn chọn yêu và tập yêu như thế vì lý tưởng mà con đang theo là Chúa. Lý tưởng Giêsu dạy con tập đón nhận những điều bản thân con cảm thấy không thích; tập đối diện chứ không tránh né; tập vui tươi chứ không nhăn nhó; tập quảng đại và sống thứ tha. Tu là sửa, là tập sống theo gương Chúa, tập quên mình, tập cho đi, tập hi sinh… Tu là nhìn lại mỗi ngày, cảm nhận và chấp nhận thay đổi mỗi ngày. Đó chính là định hướng và là quyết tâm của con ngay lúc này và cả mai sau, để yêu mến Chúa Giêsu và bước theo sát Ngài hơn mỗi ngày, vì cùng đích con tìm về là Chúa và mối lợi của con cũng chính là Chúa.

Alphongso Maria
114.864864865135.135135135250