14/04/2023 -

Tản văn

344
Cùng nhau tiến bước

Thấm thoát thời gian trôi qua, 50 năm một hành trình. Chiếc thuyền Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima sinh ra và lớn lên trong những khúc thăng trầm của đất nước và ngay chính nhà của mình. Chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả, lướt nhanh khi sóng vỗ hiền hòa, có lúc lại lảo đảo khi sóng gầm gào thét.

Những ngày đọc lại lịch sử Hội Dòng, tìm kiếm và hỏi han, nó hiểu hơn về nơi mình đang ở, Hội Dòng mình đang theo. Từ đó nó bước vào một cuộc tìm kiếm với những tài liệu, để rồi nó có thể khám phá những điều nó chưa biết về Hội Dòng. Đối với nó khi được học môn lịch sử Dòng và khi đọc lại tài liệu, “hậu sinh” như nó không thể hiểu được tại sao lại cứ có những lúc tách- nhập ở đây. Khởi đầu việc thành lập Hội Dòng là tách ra từ nhà mẹ Đa Minh Thánh Tâm ngày 1. 11. 1972, tòa thánh chấp thuận cho các chị em thuộc ba địa phận Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình trở thành một Hội Dòng Đa Minh Việt nam, thánh hiệu Rosa Lima. Và ngày 1. 1. 1973, ngày chính thức Hội Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima có tên trong danh sách các dòng tu. Một Hội Dòng với cơ cấu tổ chức 3 Miền qua năm tháng đã xảy ra biết bao thăng trầm trong cuộc sống: biến cố đất nước 30. 4. 1975 trước sự thay đổi chính quyền và chế độ; cơ cấu tổ chức Hội Dòng tuy là một nhưng trong lại là ba đã khiến bao lần ý muốn hợp tan cứ len lỏi nơi chị em nên thời gian cứ trôi mà sự hiệp nhất chưa có được. Tháng 11. 2012 và tháng 1. 2018, biến cố tách dòng diễn ra trong tình yêu quan phòng của Chúa.

 Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima của nó hôm nay, trải qua bao khó khăn với những sự kiện khó phai, để lại bao nỗi đau mất mát nhưng Hội Dòng vẫn vững bước nhờ tình yêu Chúa quan phòng dẫn dắt qua các vị linh hướng, quí Dì bề trên đương nhiệm, qua những tâm tình cầu nguyện tha thiết với Chúa và nổ lực tìm kiếm ý Chúa của mỗi chị em trong Hội Dòng. Suốt 50 năm hành trình, Nó thấy được Hội Dòng luôn được bước đi trong vòng tay yêu thương của Chúa, dưới ánh sáng đức tin, cảm nghiệm và luôn xác tín rằng: “Đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của người phàm nhân” và Người thường vẽ những đường cong lạ thường, những dấu chấm - phẩy trong lịch sử Hội Dòng qua cuộc sống và những thách đố hiện tại mà Hội Dòng đã và đang trải qua.

Qua Hội Dòng, nó nhìn lại chính mình, bước ra khỏi nếp sống gia đình, tiếp nối lí tưởng của các bậc tiền nhân trong Giáo xứ. Chân ướt chân ráo vào Dòng, đáp lại tiếng Chúa gọi mời, nguồn động lực từ gia đình, từ quí Dì cao nhiên, quí Dì, chị em đi trước, nó “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24), “có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29) để học biết, tìm hiểu và sống cùng. Với mỗi người mà Nó được gặp gỡ, biết đến, cách này hay cách khác đều dạy cho Nó biết cách sống vì môi trường mới và nhất là qua những điều vui, buồn, những thách đố giúp Nó ngày càng nhìn ra khuôn mặt của Chúa đa dạng như thế nào và ngày ngày nó càng khao khát, tìm kiếm và gần Chúa hơn. Với một xã hội công nghệ số ngày càng phát triển không ngừng, những thách đố của thời cuộc, là người trẻ, đàn em tiếp bước, đứa con nhỏ của mẹ Hội Dòng phải biết tự đào luyện lấy mình dưới sự hướng dẫn của quí Dì giáo cùng với những hoài bão, lí tưởng của người trẻ nó muốn lí tưởng thành lập dòng của tiền nhân “sống mãi” mà không bị xem là lạc hậu, bảo thủ.

Cùng nhau về nguồn, một mình nó chỉ biết “một mình một cõi” cố gắng chắc chắn sẽ không thể, cha ông xưa vẫn nói: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Với xã hội ngày càng phát triền, nếp sông tu sĩ có những đổi khác, nhưng để đổi mới, chính nó phải biết biến đổi mình trước, lan tỏa đến những người xung quanh “xung năng lượng”, không thể thiếu đi sự cố gắng của mỗi chị em trong Thỉnh viện, quyết tâm của cả Cộng đoàn, cùng nắm tay nhau bước đi dưới sự chỉ dẫn của quí Dì Bề trên, quí Dì giáo- người chị đi trước, … là những người được Chúa gửi đến để uốn nắn những mầm non.

Về nguồn, là về với khởi sinh, gốc gác. Cùng là đối diện với những câu hỏi đầy tính hiện đại, đương đại. Chúng ta có thể làm được gì để gây dựng cho sự tồn tại?

 
Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.
Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
(Tv 127, 1- 2)

 
Xin Chúa vẫn luôn là ánh sáng chỉ đường, chúc lành cho Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima chúng con, cho con mãi luôn trung tín với Chúa và mẹ Hội Dòng.

Ter Thành Tâm
114.864864865135.135135135250