19/02/2025 -

Tản văn

59
Dấu chân hy vọng

Mặt trời vừa ló dạng, rải những tia nắng đầu tiên lên con đường đất đỏ gập ghềnh. Ở nơi xa xôi ấy, những nữ tu vẫn miệt mài bước đi, đôi dép đã sờn cũ, chiếc áo dòng đượm màu bụi đất. Họ là những người âm thầm gieo hạt hy vọng trên vùng truyền giáo nghèo khó này.

Sơ Mary nhớ lại ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, nơi những mái nhà xiêu vẹo nép mình giữa núi đồi trùng điệp. Người dân ở đây nghèo, nghèo cả vật chất lẫn niềm tin. Trẻ con thất học, người già bệnh tật không thuốc men, bao gia đình sống trong cảnh bấp bênh. Ban đầu, họ e dè nhìn các sơ, không dám lại gần. Những ánh mắt cảnh giác, những cánh cửa đóng chặt như muốn nói rằng nơi này chẳng còn chỗ cho niềm tin. Nhưng rồi, những bước chân âm thầm của các sơ đã dần dần mở lối.

Quý Sơ kiên nhẫn dạy chữ cho trẻ em dưới tán cây già, lấy những trang sách cũ làm tài liệu. Mỗi nét chữ nắn nót trên nền đất là một niềm hy vọng mới được gieo vào tâm hồn non nớt. Sơ còn dạy các em đọc kinh, cầu nguyện và hát múa, từng câu hát ngây ngô nhưng đầy ắp niềm vui. Khi những giọng hát nhỏ bé vang lên trong buổi chiều tà, cả ngôi làng như bừng sáng một niềm tin lặng lẽ.

Những ngày đầu, người dân chỉ đứng từ xa nhìn các sơ. Nhưng rồi, vào một ngày mưa bão, khi dòng nước xiết đe dọa cuốn trôi căn nhà nhỏ của bà cụ Hương, các sơ đã không ngại nguy hiểm, xắn áo lên, cùng mọi người chống chọi với dòng nước dữ. Sau cơn bão, bà cụ run rẩy cầm lấy bàn tay sơ Mary: "Cảm ơn các sơ... Chúa có thật phải không?"

Dần dần, những người từng xa lánh nhà thờ nay lại tìm về. Bà L, một người phụ nữ đã từng khép lòng với Giáo Hội, nhìn thấy sự tận tụy ấy mà dần thay đổi. Bà bắt đầu đến nhà nguyện nhỏ cuối làng, lặng lẽ quỳ xuống cầu nguyện sau bao năm xa cách. Cậu bé H, từng lang thang vì không ai chăm sóc, giờ đã có nơi để về, có người lắng nghe những ước mơ vụng dại. Những bước chân nhỏ bé của cậu trên con đường làng, bên cạnh các sơ, là minh chứng cho sự đổi thay.

Một ngày nọ, tôi có dịp quay lại thăm vùng đất này. Thật ngỡ ngàng trước ngôi nhà nguyện nhỏ được dựng tạm bợ, đơn sơ nhưng đầy sức sống, trước những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ, trước ánh mắt sáng lên hy vọng của người dân. Không còn những đôi mắt hoài nghi, không còn những trái tim khép kín. Tôi nhìn xuống con đường đất, nơi in hằn những dấu chân quen thuộc của các nữ tu.

Tôi xúc động và thầm hiểu rằng, Hy vọng là điều cuối cùng chúng ta có, và cũng là điều đầu tiên Chúa ban cho mỗi người." Hy vọng không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là những bước chân âm thầm, kiên trì, và bền bỉ mỗi ngày
.
Và nơi đây, hy vọng vẫn tiếp tục lớn lên, từ những dấu chân nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương.

Ghi lại từ nhật ký trang cá nhân của một nữ tu đang phục vụ tại vùng truyền giáo
 

 
114.864864865135.135135135250