28/08/2024 -

Tản văn

89
Đi

Vốn lớn lên ở đồng bằng và miền khí hậu nhiệt đới, tôi rất thích đặt chân đến cao nguyên – nơi chập chùng đồi núi với thời tiết chiều lòng người. Hơn nữa, vùng đất ấy thật thơ mộng nhờ sự trù phú của các loài hoa cỏ xinh tươi do thiên nhiên ưu đãi... Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được rằng mình sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở đây đến vài tuần lễ như vậy. Dù tôi nghĩ mình sẽ rất thích thú, nhưng trong bầu khí ấy, lòng tôi vẫn cứ hoài bồi hồi với nhiều nỗi niềm khó gọi tên…

Mỗi lần ngước nhìn những ngọn đồi, lòng tôi cứ xao xuyến, thổn thức lạ lùng. Tôi hình dung, liên tưởng và nhớ đến nhiều điều và nhiều người... Những suy nghĩ không chỉ quẩn quanh ở hiện tại mà còn quay ngược về quá khứ, xen lẫn với những ước ao vô hình thường bị giấu kín nơi đáy lòng, vẫn còn nhiều khắc khoải...

Trong một đêm lộng gió và khí lạnh ùa về, tôi đứng trước hành lang của tầng lầu cao, trước mặt tôi là một khoảng không mênh mông hiu quạnh, với một bên là đồi núi ẩn khuất sau những đám mây mờ ảo tựa làn khói, như muốn đưa tôi đến thế giới thật phong phú bên ngoài; phía bên kia là ngôi Nhà nguyện với ánh đèn chầu leo lét huyền hoặc, như kéo tôi trở về thực tại và sự lặng lẽ của nếp sống kín đáo. Trước khung cảnh bình yên nhưng cô đơn ấy, trong sự tĩnh mịch lặng thầm, tâm hồn tôi như bị giằng co giữa hiện tại và quá khứ, giữa khát khao và sự từ bỏ, giữa cảm giác an toàn và nỗi lo lắng, giữa những quyến luyến và nỗi e sợ...

Tôi nhớ về gia đình – một mái ấm đã bao bọc và ấp ủ tôi từ khi còn bé cho đến khi vào đời… Mỗi lần đi du lịch, điểm đến yêu thích của chúng tôi thường là Đà Lạt, vì mọi người đều cảm nhận sự ôn hòa xinh đẹp của vùng đất này... Khi ở cùng những người thân yêu hoặc sống trong mái gia đình, tôi không sợ bị quên lãng, không sợ bị bỏ lại, không phải chịu áp lực và cũng chẳng sợ bị đánh giá, phê bình... Sự an toàn và dịu dàng mà gia đình dành cho tôi đã khiến tôi phải thích nghi khá nhiều với môi trường đòi hỏi sự trưởng thành và tự lập như hiện tại... Giờ đây, dù tôi tự ủ ấp mình trong nhiều lớp áo quần và sưởi ấm bằng ly nước nóng nghi ngút khói, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó cứ dai dẳng nhói lên. Từ khi rời xa mái nhà, tôi bỗng trở nên “mạnh mẽ” lạ thường, đôi lúc lại cảm thấy như nhu nhược, tự mình chống chọi với các vấn đề sức khỏe, tự mình gặm nhắm những nỗi sầu muộn... Đã không ít lần tôi tủi thân và thất vọng, và những tư tưởng tiêu cực đã nhiều lần dẫn tôi đến những ước ao rất tự nhiên nhưng lại trái ngược với lý tưởng của mình...

Tôi nhớ về những tháng ngày còn xúng xính trong những chiếc đầm xinh xắn và mải mê lưu lại những khoảnh khắc của tuổi trẻ nhiều màu sắc... Giờ đây tôi chẳng còn bận tâm quá nhiều đến chuyện ăn mặc, và mỗi lần bước vào nhà thờ, tôi lại khoác lên mình bộ áo dài và chiếc lúp trắng, trang phục giúp tôi thêm ý thức về tư cách và ơn gọi của mình...

Tôi nhớ những mộng mơ thật hồn nhiên về chuyện tình yêu đôi lứa, về hình ảnh tôi và ai đó thật vững chãi cùng nhau lướt qua những cung đường hùng vĩ của núi rừng. Giờ đây tôi mới ngộ ra rằng, chuyện đời chẳng hề giản đơn, chuyện yêu đương cũng không lung linh như vậy!

Đã lâu rồi tôi mới có một không gian hoàn toàn riêng tư như vậy... Trong căn phòng nhỏ bé đơn chiếc ấy, tôi đối diện với chính mình, nhìn nhận chân thực hơn về lý tưởng và hiện trạng của mình. Khoảng thời gian gần đây, thân xác tôi có phần kiệt quệ và tâm hồn tôi có phần cằn cỗi, những khúc mắc cứ vấn vương trong tâm trí khiến tôi như mãi loay hoay xoay xở trước thời điểm mà biết bao thứ cần hoàn thành... Có lúc tôi như quên mất những ước mơ, những khao khát thật đẹp của mình; có lúc tôi đi như vô định hay dốc sức làm mà chẳng cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của những gì mà mình đang nỗ lực...

Ngước nhìn cây thánh giá thật đơn sơ treo trên vách tường đối diện, tôi được nhắc nhớ về lời mời gọi của Chúa và xác tín hơn vào sự dẫn dắt của Ngài... Những nỗi buồn phiền, mỏi mệt, chán chường... sẽ là một phần trong hành trình mà Chúa muốn tôi trải qua. Tất cả chẳng bao giờ vô nghĩa, vì những điều tôi cảm nhận lại giúp tôi khám phá và thấm thía hơn giá trị của sự “dâng hiến”.

Rời xa gia đình thương mến – nơi mà ở đó tôi luôn là cô con gái và cô em gái nhỏ, tôi học được cách chăm lo cho bản thân nhưng không quy hướng về mình mà ý thức về những gì tôi có thể cho đi, bởi ý nghĩa của cuộc đời thể hiện rõ nét qua việc ta nhận ra giá trị của bản thân và những gì ta có thể thực hiện để mưu ích cho tha nhân và cho cuộc đời... Tuổi thanh xuân và những cảm xúc đẹp đẽ sẽ không qua đi một cách hờ hững, nếu như ta biết trao gửi chúng cho Đấng là Chân Thiện Mỹ, Đấng vô thủy vô chung, Đấng yêu ta vô ngần vô hạn. Niềm hạnh phúc và bình an mà Ngài ban tặng thì vẹn nguyên và bền vững hơn tất cả những niềm vui khác mà thế gian mang lại, dẫu trong mắt người trần, tôi như đang sống thật “ngược”... Khả năng yêu thương và những khao khát thật mà Chúa đã đặt để trong mỗi người không bị loại trừ ở những ai sống đời thánh hiến và ở chính tôi, nhưng lại càng thêm triển nở và hoàn thiện hơn, nhờ ơn Chúa và sự phù trợ đắc lực của Ngài...

Như những dãy núi ẩn mình trong đêm tối rồi lại sừng sững xanh ngời khi mặt trời chiếu tỏa, sự hiện hữu của tôi chỉ thực sự tròn đầy dưới ánh sáng huyền diệu của Đấng mà tôi tin mến và ao ước bước theo. Như mây mù hay sương khói không thể che khuất nhưng lại hòa quyện cùng sườn đồi dưới nền trời trong xanh làm nổi bật hơn vẻ uy nghi của núi rừng, ước chi tôi thêm kiên cường giữa những gian nguy cuộc đời và sự mỏng giòn của phận người...

Trong cô độc, tôi tìm lại chính mình. Trong cô tịch, tôi gặp được Chúa...

Cảm ơn Ngài vì chuyến đi này, chuyến đi giúp con được sống chậm lại và tái tạo những cảm thức thiêng liêng và những yêu dấu thuở ban đầu, trước ngưỡng cửa của một chặng đường mới sắp tới...

                                                                                                  
Cúc Dại
114.864864865135.135135135250