29/09/2024 -

Tản văn

265
Đi tu có gì vui

Thấm thoắt cũng đã gần bốn tháng kể từ khi nó bước chân vào cánh cổng Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima. Thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ những kỉ niệm vui buồn và những câu chuyện đáng nhớ, để chất đầy hành trang đi theo Thầy Giê-su của nó.

Từ tấm bé, nó đã mang trong mình khao khát được hiến dâng cho Chúa. Rồi khi chị gái của Nó cũng đi tu trong Dòng Mến Thánh Giá thì hình ảnh người nữ tu đã dần in sâu trong tâm trí nó. Học xong cấp III, nó tính học Sư phạm Mầm Non, nhưng thật không may, nó lại trượt môn năng khiếu. Cuối cùng, nó quyết định đi Hà Nội học Dược. Trong những năm học Cao đẳng, nó cũng tính thử yêu đương, nếu tìm được người ưng ý thì chắc nó sẽ không nghĩ đến chuyện đi tu nữa. Không biết vì tiêu chuẩn nó đưa ra quá cao hay vì ý Chúa mà ba năm trôi qua, nó vẫn chẳng tìm được người phù hợp. Sau khi tốt nghiệp, nó xin về học việc tại một quầy thuốc ở quê. Khoảng thời gian ấy, nó được giới thiệu cho một người linh hướng. Cũng trong thời gian này, nó từ chối mọi đối tượng lui tới ngỏ ý cùng xây dựng tổ ấm, vì Nó đã có quyết định cho riêng mình.

Đáp chuyến bay từ Nghệ An - mảnh đất đầy nắng và gió, vào Sài Gòn - chốn đô thị sầm uất, nhộn nhịp và đông đúc; chị gái đi tu nhiều năm đã ra tận sân bay đón nó. Sau một đêm nghỉ ngơi, nó được chị chở đến nhà Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima. Các chị Thỉnh sinh tiếp đón nó rất nhiệt tình và chu đáo. Các chị chỉ dẫn cho nó đủ thứ: chỉ nó cách đọc sách kinh phụng vụ, cách làm công tác hằng ngày, cả cách đi đứng, quỳ, ngồi, cách xưng hô, hành xử…

Những ngày ở nhà Dòng cũng mang lại cho nó thật nhiều ký ức đẹp, nhưng kỉ niệm mà nó nhớ nhất là được bốc củi cùng các chị. Các chị cứ hay nói đùa: “T sướng nha, vào đây suốt ngày được bốc củi!”. Mà nó “được bốc củi” nhiều thật. Hầu như từ ngày nó đi tu, ngày nào nhà Dòng cũng có xe chở củi về. Khi ít, khi nhiều, nói chung là tần suất dày và nhiều hơn các đợt trước. Mặc dù lúc đầu nó không thích lắm, và mỗi lần nghe các chị gọi: “Các chị ơi, bốc củi thôi!” là nó có chút ám ảnh, nhưng Nó đã tìm được niềm vui khi được làm việc cùng các chị, vì nó thấy được sự đoàn kết, vui vẻ và hỗ trợ ăn ý của mọi người.

Nó biết rằng trong đời sống cộng đoàn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khan do khác biệt về văn hóa hay bất đồng về quan điểm… Tuy nhiên, trong chính đời sống ấy, nó học được bài học chung sống bằng cách ăn ở hòa thuận, biết nhìn nhận bản thân, biết hy sinh tha thứ cho nhau, biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi công việc, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và cảm thông cho nhau và nhắc nhở nhau cách nhẹ nhàng. Vào đây, nó được gặp gỡ Chúa nhiều hơn qua các giờ cầu nguyện và kinh nguyện, mặc dù nó vẫn chưa thật sự chìm sâu vào Lời Chúa, đôi lúc còn chia trí và ngủ gật. Nó vẫn đang cố thay đổi bản thân để trưởng thành hơn trong đời sống ơn gọi và để có thể bước theo sát Thầy Giê-su hơn: “Hãy nên hoàn thiện vì ta là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Đi theo thầy Giê-su, nó luôn tâm đắc một điều: “Trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Thật thế, những ai theo Chúa cách triệt để, Chúa chẳng để chịu thiệt bao giờ. Niềm vui của đời tu mà nó biết có lẽ cũng chính là niềm vui có Chúa, có chị em cùng đồng hành. Hơn nữa, Nó còn phát hiện ra một niềm vui đặc trưng khác của Dòng, đó là hình như các Dì, các chị Dòng Đa Minh ai cũng rất năng động, hoạt bát, khác với những Dòng mà nó từng được biết. Sau bốn tháng ở lại nơi nhà Chúa trong Dòng Đa Minh Rosa Lima, nó nhận ra rằng nó đã đem lòng yêu mến và muốn gắn bó với ngôi nhà này mãi không thôi.

Anna Tri
114.864864865135.135135135250