Người ta vẫn thường nói thời gian là thứ đáng sợ nhất vì nó trôi qua rất nhanh và không thể giữ lại. Còn nhớ mới ngày nào, tôi là một cô gái ôm ấp trong mình bao nhiêu khát vọng tuổi thanh xuân. Thế mà bây giờ, tôi đang hiện diện ở một nơi mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới: một Hội dòng. Không những thế, tôi ở đây đã được năm năm rồi. Tất cả đều là hồng ân và không có gì nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Giờ đây, khi hồi tâm nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi vỡ òa trong hạnh phúc và tự hỏi: “Sao Chúa lại thương và ưu ái cho mình đến thế?”
Ngay từ bé, Chúa đã gìn giữ tôi thoát khỏi biết bao vụ tai nạn nguy hiểm. Chúa vẫn tiếp tục yêu thương mời gọi tôi bước vào đời sống dâng hiến để bảo toàn tôi khỏi những mời mọc hấp dẫn của thế gian. Tôi tin, nếu Chúa không gìn giữ, có lẽ tôi đã vấp ngã và đánh mất đức tin của mình tự bao giờ.
Trong suốt hành trình ơn gọi, Ngài vẫn không ngừng ra tay chỉ dẫn để thức tỉnh tôi. Qua các biến cố trong đời tu, qua những va chạm với chị em trong cộng đoàn, tôi nhận ra rằng, dường như Chúa muốn dạy tôi điều gì đó. Tôi nhớ rõ, có lần Dì giáo muốn tôi làm một việc, mà đối với tôi, việc đó rất vô lí và không phù hợp. Chỉ có vậy, tôi liền có ý định rời bỏ nơi này. Nhưng sau đó, nhờ kiên trì cầu nguyện, tôi nghiệm ra rằng mình cần phải khiêm nhường từ bỏ ý riêng để ý Chúa được thể hiện. Lần khác, có chị làm tôi phật ý, tôi liền phản ứng một cách thái quá. Thời gian sau đó, tôi vô cùng hối hận về những lời nói của mình. Nhờ vậy, tôi biết mình cần phải tập kiềm chế cảm xúc và yêu thương những người chị em mà Chúa gửi đến cho mình. Tuy mới được vài năm, nhưng tôi hiểu “trầy da tróc vảy” trong đời tu là như thế nào. Tôi cảm nhận rõ sự đồng hành của Thiên Chúa trong những biến cố và qua những người mà tôi gặp gỡ mỗi ngày. Nhờ can đảm đón lấy những trái ý, tôi có thể đọc được những thông điệp mà Chúa muốn gửi đến cho tôi.
Ai đó đã hỏi tôi: “Đi tu có buồn không?”. Tôi trả lời: “Có!”. Tôi buồn vì phải bỏ nhiều thứ, nhất là phải từ bỏ ý riêng. Nhưng sau nỗi buồn rất tự nhiên ấy, tôi cảm nhận được sự bình an, thanh thoát vì biết buông bỏ. Càng ở lâu trong đời tu, tôi càng thấy Chúa yêu tôi nhiều. Ngài yêu tôi không phải vì tôi hoàn hảo nhưng vì tôi yếu đuối và tôi cần đến Ngài. Ngài yêu tôi nên Ngài gửi hồng ân đến trong cuộc đời tôi. Hồng ân trong đời tu không đến từ những điều tuyệt vời, nhưng hồng ân đích thực khởi đi từ những biến cố lớn, nhỏ. Những biến cố ấy nhằm giúp tôi mỗi ngày được lớn lên và thêm xác tín hơn trong ơn gọi cao quý mà Chúa dành cho tôi.
Đến nay tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được Chúa gọi, được ở trong nhà Chúa, được phụng sự Chúa và ngày từng ngày cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương. Suy cho cùng, tất cả là hồng ân của Chúa, nhưng hồng ân cao quý nhất mà tôi có được chính là ơn gọi sống đời hiến dâng.
Anna Bông