18/01/2021 -

Tản văn

284
Động lực giúp bạn bước tiếp?

Và rồi vào một ngày nào đó… Tôi vẫn đang quyết tâm cho những lựa chọn của bản thân.

Lần quyết tâm này tôi không vì ai cả, tôi vì chính bản thân mình, vì ước mơ và hoài bão của mình mà. Bởi tôi bây giờ không còn là cô bé của năm 18 tuổi nào đó…

Điều đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân mình đã có khá nhiều sự thay đổi từ nhiều mặt: ăn nói, cử chỉ hành vi, ngay cả suy nghĩ tôi cũng cảm thấy mình thay đổi thật nhiều. Môi trường xung quanh buộc tôi phải thay đổi. Buộc tôi phải trưởng thành hơn để đối mặt với những cái mà người ta gọi là “sóng gió đời thường”. Cũng nhờ đó tôi hiểu hơn nhiều điều về cuộc sống này, nhưng cũng thật may rằng điều làm tôi biết cảm ơn đó là việc tôi được gần Chúa hơn, được yêu thương nhiều hơn và được quan tâm nhiều hơn nhưng cũng được bỏ rơi nhiều hơn, cô đơn nhiều hơn và biết thế nào là giọt nước mắt hạnh phúc…

Lúc mới bước chân vào thỉnh viện cho đến lúc hiện tại, tôi luôn hỏi chính bản thân mình rằng: Điều gì giúp tôi bước tiếp? Lý do gì khiến tôi phải luôn cố gắng nỗ lực không ngừng? Điều gì làm tôi biết thay đổi chính thói quen hằng ngày của mình? Điều gì làm tôi có thể chịu được nhiều áp lực? Điều gì làm tôi nỗ lực, cố gắng đến tận bây giờ và mãi sau?...

Thật rất nhiều điều tôi không tưởng rằng bản thân mình có thể vượt qua, có những điều tôi không bao giờ nghĩ đến rằng mình có thể làm được. Và…

Đã bao lần tôi gục ngã? Đã bao lần lùi bước…

Đã bao lần tôi có cảm giác trống trải… Đã bao lần tôi muốn từ bỏ…

Vậy điều gì đã tạo nên tôi của hiện tại. Quả thật khi nghe đến đây có lẽ nhiều người nghĩ rằng tôi là một cô bé có vẻ yếu đuối và mỏng giòn. Nhưng tôi của hiện tại đã mạnh mẽ hơn bởi niềm tin, sức mạnh của tình yêu và tôi đang được yêu nhiều hơn bất cứ ai.

Chặng đường bước theo Chúa là chặng đường đầy những thử thách gian truân. Chọn theo Chúa là chọn lấy khó khăn. Nhưng mấy ai hiểu được rằng theo Chúa là bước đi trong tình yêu và sự yêu thương. Khó khăn xảy đến không phải những lúc tôi mạnh mẽ mà là khi yếu đuối. Nếu bạn đang đứng trước một trận bão, thử hỏi bạn có đau không? Vâng rất đau; Có buồn không? Vâng rất buồn; Có muốn khóc không? Vâng tôi đã khóc như mưa, nhưng khóc dưới mưa thì không ai biết, những hạt mưa và giọt nước mắt như quyện vào nhau. Vậy có ai hiểu không? Thưa có Chúa, Chúa không bao giờ bỏ ta lúc ta ngặt nghèo túng quẫn. Tuy ta đối mặt với nghịch cảnh nhưng đâu đó có sự yêu thương, người ta hay gọi đó là “những nỗi đau ngọt ngào”. Vốn dĩ sau nghịch cảnh là sự trưởng thành và sau cơn mưa giông thì trời sẽ sáng, điều quan trọng là ai đã bước cùng ta qua cơn mưa để đến ngày tươi sáng, không ai khác người bước đi cùng tôi chính là Thiên Chúa. Ngài cùng tôi đối mặt với nghịch cảnh, Ngài cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua nó.

Có Chúa bước đi cùng tôi, nên có khó khăn thử thách xảy đến tôi vẫn bám chặt vào Ngài, vì chính Ngài là người duy nhất không bỏ tôi lúc khó khăn nhất. Nơi Ngài tôi cảm nhận được tình yêu. Vậy điều gì làm tôi lùi bước được khi có một Đấng hằng yêu thương tôi hết mực đến như vậy? Và nếu tôi lùi bước liệu rằng có xứng với tình yêu cao cả mà Ngài đã trao tặng cho tôi chưa? Tôi rất thích câu nói của Thánh Bernadette: “Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau.”

Đời sống theo ơn gọi Đa Minh là sống đời cộng đoàn. Khi người ta nghe đến đời sống cộng đoàn là thấy sự phức tạp và khó khăn, nhưng nếu ai đó đã và đang sống trong đời sống ấy thì sẽ không nghĩ vậy. Khi ta chung sống với những người cùng lý tưởng, cùng một tình yêu thì điều đấy hoàn toàn khác. Các chị em nơi đây sống nâng đỡ nhau rất nhiều tôi luôn cảm mến về điều đó. Khi cả thể giới ngoài kia quay lưng lại với bạn thì các chị em vẫn luôn là người bên cạnh bạn, là người cho bạn động lực để bạn tiến bước là người nâng bạn lên khi bạn ngã và là người lắng nghe mọi câu chuyện về cuộc sống bạn gặp phải. Các chị sẽ không ngại mà lắng nghe mà thấu hiểu chỉ quan trọng bạn có mở lòng để người khác tiến vào hay không. Đời sống cộng đoàn đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, giúp tôi biết quan sát, biết cảm thông và thấu hiểu đôi khi còn giúp tôi biết cách hãm mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ai cũng hiểu bạn, không phải lúc nào bạn cũng được cảm thông, sẽ có những khoảng thời gian bạn bị bỏ rơi. Bỏ rơi ở đây không phải là bị xa lánh mà là lúc bạn cảm nghiệm rằng thiếu đời sống cộng đoàn bạn sẽ như thế nào, nó chính là những cảm nhận đầy mới lạ khi ta bước chân vào đời sống này.

Con cảm ơn Chúa đã cho con có được đời sống cộng đoàn này. Chính nhờ đời sống cộng đoàn đã giúp con một phần nào đó vững bước trên con đường ơn gọi này. Dẫu có sóng gió, Ngài cùng bước với con thì con không có lý do nào phải dừng bước cả. Theo con cảm nhận về đời sống cộng đoàn thì nó là điều tuyệt vời nhưng đi kèm với nó là những thử thách và mang theo là sự hạnh phúc mà con không bao giờ tìm thấy nơi xã hội ngoài kia.

 
Cỏ Dại
114.864864865135.135135135250