20/04/2021 -

Tản văn

1100
Đường hẹp Tin Mừng

“Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Tarbo, nhưng là cùng Chúa ta bước lên đỉnh đồi Canvê” (St. Teresa Hài Đồng Giêsu). Cả cuộc đời Đức Giê-su là hành trình của tình yêu thương và cho đi, một tình yêu cho đi mãi mãi, một tình yêu trường tồn bất diệt. Giới răn Ngài truyền cũng là giới răn của yêu thương.

Bê-lem và Gôn-gô-tha, một đoạn đường khá ngắn, nhưng có đủ chiều dài và chiều sâu sức mạnh của tình yêu Nhập thể và Cứu độ. Nhiều người cho rằng theo Đức Ki-tô là phải theo con đường đau khổ. Con đường của hơn hai ngàn năm trước đây, Đức Ki-tô nói: “Hãy qua cửa hẹp mà vào” (Mt 17,13); “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34); “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,18). Chúa đã đi trên con đường như thế!

Trên con đường của con, Chúa cho con nhận ra rằng, theo Chúa không phải là chấp nhận một đường đi đau khổ, nhưng đó là đường về hạnh phúc. Thánh Phao-lô, tông đồ của Chúa đã “chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp”, và chính con, Chúa cũng muốn con phải chiến đấu vất vả để qua được cửa hẹp.
 
Theo Chúa là con đường của hạnh phúc, nhưng con cứ chạy theo những cuốn hút của trần thế, và cảm thấy theo Chúa “khổ” quá! Con tự hỏi “nếu theo một người để đau khổ thì theo làm gì?”. Nhìn lại mỗi ngày, mỗi phút giây trôi qua ơn Chúa ban dư tràn, nhưng con không nhận ra, con than trách Chúa! Con tìm về những góc lặng trong tâm hồn, con tìm về hành trình thiêng liêng đang đi, con khóc với nước mắt của cả đau khổ và hạnh phúc. Chúa khổ vì con hay con khổ vì theo Chúa? Con đau khổ vì con chẳng nhận ra giá trị của ân sủng, nhưng con hạnh phúc ngọt ngào khi nhận ra mình vẫn được Chúa đồng hành và bước đi trên chặng đường tiếp theo. Bước chân con đã từng kéo lê khi con nhìn đời cùng tha nhân với cái nhìn phiến diện, con loay hoay chẳng tìm ra lối thoát, con chẳng thấy Chúa nơi mọi người, lỗi do con hay do ai? Cái “xà” trong mắt con, con không muốn lấy ra nhưng con lại cứ cố gắng lấy “cái rác” bé tí ra khỏi mắt chị em. Khiêm nhường và từ bỏ- đó là con đường hẹp của Tin Mừng.

Con đường theo Chúa không phải là con đường đau khổ, mà là một cuộc canh tân đổi mới tâm hồn, chiến đấu với cái tôi ích kỉ để có thể có bước đi thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Con muốn biết tại sao mình được mọi người yêu mến cách dễ dàng đến thế, hay tại sao mọi người lại cứ phải giúp con thoát ra khỏi những con đường lầm lạc? Qua những biến cố, Chúa cho con biết ý đình của Ngài, Việc Thầy làm bây giờ anh chưa 
hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu” (Ga 13, 7). Con hiểu con đang bước theo con đường của Thầy Giê-su, bước chân Thầy nhẹ nhàng, thanh thoát, chính Ngài cũng đã chiến đấu với trần gian đó thôi!
 
Như con chồn bỏ vườn nho tìm về lối mòn tự do của cánh rừng, con theo Ngài để hạnh phúc chứ không phải để đau khổ. con đường hẹp của Phúc Âm con đường chiến đấu để được vào, đó con đường rực rỡ niềm vui bàn tay Giê-su dìu con bước đi. Đó chẳng phải lối mòn, nhưng con đường luôn tươi mới, con đường của ân sủng!
 

Maria Isave

114.864864865135.135135135250