21/08/2024 -

Tản văn

175
Em - cô dâu của Chúa
 

Hà Nội chiều vào thu, gió se lạnh nhẹ nhàng thổi vào căn phòng nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm qua khung cửa, lơ đễnh ngắm quang cảnh chủng viện, và hình bóng em chợt hiện lên trong tâm trí. Em là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc dài thướt tha màu hạt dẻ. Dù em không sắc sảo như những cô gái khác, nhưng em có một nét duyên dáng cuốn hút tôi bởi ánh mắt dịu hiền và nụ cười luôn nở trên môi. Một mùa hè nọ, tôi gặp em trong kỳ linh thao. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt trong sáng trìu mến của em.
 

Cuộc gặp gỡ vào mùa hè năm ấy đã trở thành một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi. Từ đây, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới, nơi em đã vẽ nên bức tranh đời tôi với những gam màu tươi sáng và đầy hy vọng. Càng tiếp xúc với em, tôi càng cảm mến em hơn, bởi sự dịu dàng và tốt bụng của em. Em luôn quan tâm đến mọi người xung quanh một cách tinh tế và hiền từ. Mỗi lần sinh hoạt nhóm, tôi lại học được từ em bao điều thiện lành; em dạy tôi cách quan tâm đến mọi người, biết chia sẻ và trao ban cho tha nhân nhiều hơn. Đặc biệt, ở bên em, tôi đã được lớn lên trong đời sống đức tin và biết cách cầu nguyện với Chúa sau một ngày học tập.
 

Chúng tôi cứ thế bên nhau cho đến khi những tháng ngày thời sinh viên mộng mơ trôi qua. Ngày em tốt nghiệp cũng là ngày em nói lời chia tay để bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu đang thôi thúc trong tim. Em đã bước đi, bỏ lại bao hoài bão, sự nghiệp, và cả tôi. Khi hay tin em đi, tôi không thể giấu được cảm xúc và nỗi đau quặn thắt trong lòng. Trái tim tôi như vỡ tan, giọt nước mắt cứ thế tràn mi. Tôi không biết mình nên giận hay vui mừng cho em đây. Tôi tự hỏi: những kỷ niệm, những chuyến đi cùng nhau, những buổi hẹn hò sau giờ sinh hoạt nhóm, những tháng ngày chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi trên phố Hà Thành sau giờ tan học, và những câu chuyện của tuổi thanh xuân… tất cả những điều ấy có ý nghĩa gì với em không? Tôi luôn chờ ngày em ra trường, hy vọng chúng tôi có thể tiến xa hơn. Thế nhưng giờ đây, em đã rời xa tôi thật rồi. Làm sao có thể lấp đầy chỗ trống của em trong lòng? Tôi cứ ngỡ tất cả chỉ như một giấc mơ, cho đến một ngày, khi đang cầu nguyện, Chúa cũng gõ cửa tâm hồn tôi, và không lâu sau, tôi cũng thi đậu vào chủng viện.
 

Sau bao năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau trong ngày em tuyên khấn. Hôm ấy, trông em thật đẹp, một vẻ đẹp đơn sơ, không cầu kỳ, không phấn son, nhưng vẫn xinh xắn với đôi mắt biết cười long lanh đầy hạnh phúc. Ngày hôm ấy, em trở thành cô dâu của Chúa trong bộ áo dòng trắng tinh khôi. Trước mặt mọi người, em đã nói lên lời thề ước cùng Chúa và chìm đắm trong tình yêu của Ngài. Với lời đoan hứa sống khó nghèo, từ đây em trở nên giàu có trong tình yêu của Đức Kitô, mang trong mình lời hứa sống vâng phục, dẫn em đến sự tự do và lòng tín thác hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Đấng Lang Quân mà em đã chọn. Chính khi chọn cách chết đi cho tính xác thịt, em cũng đạt tới sự sống của Thiên Chúa và ngụp lặn trong sự sủng ái của Đấng tình quân Giêsu. Giây phút em thốt lên lời thề hứa, chính Chúa đã khắc ghi vào em một dấu ấn thiêng liêng, một tình yêu vĩnh viễn, để từ đây em trở nên “Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy” (Tv 44 - Lm Mi Trầm).
 

Tôi đang loay hoay giữa bạn bè dự tiệc khấn của em thì bỗng nghe tiếng em gọi vọng từ sau lưng, khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Là em, cô gái nhỏ ngày nào, thật đơn sơ và dịu dàng. Tôi ngơ ngác trước vẻ đẹp của em, đôi mắt em toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, đơn sơ và thật khiêm nhường của một cô gái có tâm hồn thánh thiện. Đứng trước mắt tôi là người nữ tỳ của Chúa, em như một bông huệ trắng, khoác trên mình bộ áo trắng mang hương thơm ngọt ngào, được thêu dệt bởi những sợi chỉ của nhân đức, của sự hy sinh và chính tình yêu mà em đã trao hiến. Chắc rằng chẳng có của lễ nào đẹp lòng Chúa cho bằng chính sự hiến thân mà em đã dâng lên trong chuỗi ngày em bước theo Ngài. Tuy không nói ra, nhưng tôi cũng đọc được từ đôi mắt em đang nói lên niềm vui khôn tả và hạnh phúc biết bao. Tôi tin chắc rằng, từ đây cuộc đời em sẽ trở thành một bài ca tụng Thiên Chúa, như năm xưa Đức Maria đã thốt lên trong lời ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng”, bởi “em đã gặp được Người lòng em yêu dấu” (Dc 3,4).
 

Tôi còn đang miên man trong ký ức thì anh bạn cùng phòng vỗ vai đưa tôi về với thực tại. Bên ngoài, trời bắt đầu nhá nhem tối. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, tôi thầm cảm ơn em, người cô dâu của Chúa. Chính em đã giúp tôi nhận thấy Chúa nơi mọi người, nhận ra tình yêu mà tôi đã kiếm tìm, và tìm được lẽ sống cũng như ơn gọi đích thực của đời mình. Hơn bao giờ hết, tôi thêm xác tín vào ơn gọi của chính mình. Dẫu cho Chúa đã chia cắt chúng tôi mỗi người một ngả, nhưng chúng tôi vẫn gặp được nhau trong một lý tưởng, một niềm tin, và tình yêu của Đức Kitô. Trong tâm tình cảm mến, tôi thầm nguyện chúc cho em luôn giữ mãi được nhiệt huyết của đời dâng hiến, dẫu có thử thách chông gai, em vẫn vững bước theo con đường đã chọn, và đặc biệt là giữ trọn lời đã đoan hứa để thấm đượm vẻ đẹp của người hiền thê của Đức Kitô.


Hạt Cải
114.864864865135.135135135250