Hoa hồng trắng là một loài hoa đại diện cho sự ngây thơ, thuần khiết, trong sáng, tình yêu thiêng liêng, vĩnh cửu. Ngoài ra nó còn thể hiện một tình yêu trọn vẹn, thủy chung, không thay đổi.
Có một bài hát nói về hoa hồng, đó là: “Chúa ơi, con còn hát mãi, dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng, gai càng dài tiếng hát con càng trong, gai càng nhọn lời ca càng thánh thót, vì tình yêu con dâng trọn một đời…”, như thế mới thấy được sự thu hút của hoa hồng mạnh thế nào, dù gai hoa hồng nhọn, chạm vào sẽ gây tổn thương nhưng vì yêu mà người ta vẫn hái, vẫn cầm nó trên tay. Nhìn những chiếc gai đó làm tôi suy tưởng đến vòng gai trên đầu Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh vì tội lỗi loài người.
Khi đọc cuốn sách “Truyện một tâm hồn” của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh đã chọn hoa hồng đỏ để làm mưa xuống cho trần gian khi ngài được về với Chúa, tôi luôn ấp ủ cho mình một kế hoạch nhỏ bé đó là sẽ trồng thật nhiều hoa hồng trắng trên con đường tôi đang đi, để tôi luôn nhắc nhở mình rằng tôi phải lấy hết tất cả tình yêu của Người đã ban cho tôi để tôi phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân suốt cả cuộc đời. Vậy Người tôi yêu ở đâu? Người như thế nào? Tôi có thật sự yêu Người không? Đó là câu hỏi mà tôi vẫn hằng ngày đi tìm câu trả lời, rồi một ngày tôi đọc trong sách diễm ca rằng: “Người yêu của tôi: khuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn trai tráng” (Dc 5, 10).
Kí ức của những ngày mới vào dòng bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Bỗng một làn gió nhẹ đưa tôi đến một nơi, nơi mà ở đó có Người tôi yêu, Người đón tôi vào nhà dòng, cảm xúc lúc đó đan xen nhau: một chút vui, một chút buồn, một chút hạnh phúc, một chút lo âu, một chút thỏa mãn. Lúc đó, tôi là một cô sinh viên vừa mới ra trường, mang trong mình một lý tưởng cao đẹp, ước mơ bay bổng, tâm hồn đơn sơ, chưa từng đi làm, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội với muôn vàn cạm bẫy, chưa từng biết sửa soạn cho mình để thu hút sự chú ý của người khác, chưa từng thích hay say nắng ai, nhưng nay lại đem lòng yêu một người mà chưa tiếp xúc nhiều, chưa tìm hiểu kỹ, đến mức cách nhau hơn hai ngàn tuổi. Đó phải chăng là sức mạnh của tình yêu?
Những ngày tiếp theo được diễn ra như cơn sóng ngoài biển, có lúc dâng cao, có lúc xuống thấp. Tôi bắt đầu công việc mới tại nhà bếp, đó không phải là một vấn đề khó khăn vì trước đó tôi đã làm ở nhà. Trong công việc, tôi luôn có Người tôi yêu ở bên cạnh, lúc nhặt từng cọng rau, thái từng củ hành, gọt từng củ cà rốt... tôi luôn xin Người cho chị em ăn ngon miệng, cho các cháu ăn ngon và mau lớn, cho mọi người có sức khỏe để làm việc và học tập. Còn những lúc khác, tôi tập trung vào sự thinh lặng, thinh lặng để trò chuyện với Người tôi yêu, kể cho Người những điều tôi gặp, những khó khăn tôi đang đối diện, không ai có thể hiểu nổi cảm giác này, đó là cách mà tôi tìm niềm vui. Nhưng rồi tôi phải tạm xa công việc này, công việc mới của tôi là ở nhà trường, tôi có nhiệm vụ mới là chuẩn bị đứng lớp, đó là một công việc khó đối với một cô sinh viên vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Sự lo lắng bắt đầu đến với tôi, tôi đã cầu nguyện và chọn sự vâng phục làm hành trang, tôi đã thấy bình an. Đó là cách mà Chúa đã dẫn tôi đi .
Vào một đêm yên tĩnh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, còn tôi vẫn ngồi nơi nhà nguyện bé nhỏ để cầu nguyện với Đấng mà tôi yêu. Qua một ngày sống, gặp biết bao khó khăn, tôi tự hỏi: Chúa muốn gì nơi con vào những lúc này? Lúc đó, sự sợ hãi bao phủ lấy tôi: sợ bóng tối, sợ ma, sợ cô đơn, sợ nhớ nhà... nhưng cậy nhờ vào sự thương yêu của Mẹ Maria, Mẹ lấy lại bình an cho tôi và Mẹ đưa tôi vào giấc ngủ trong vòng tay Mẹ.
Đời sống trong Dòng của tôi rất phong phú, ban đầu sống dễ dàng, nhưng sống lâu thì bản tính “kỹ tính” của tôi ngày càng bộc phát, tôi gặp vấn đề với chị em, điều đó giống như gai hoa hồng, nhưng nếu giữ mãi ý riêng thì tôi sẽ chẳng sống được với mọi người. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mình, cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa, về giới hạn của bản thân, nhờ đó mà tôi vượt qua được khó khăn này. Tôi đã sống hòa thuận với chị em hơn, biết lắng nghe nhiều hơn, thinh lặng nhiều hơn, kiềm chế nhiều hơn và hạ mình nhiều hơn.
Trong sự khắc nghiệt của thời tiết, thời gian, môi trường…, hoa hồng trắng vẫn cứ vươn mình lên nhờ sự yêu thương của Đấng sáng tạo, ngày ngày nó được Ngài tưới những giọt sương mai đầy hương thơm và bổ dưỡng để cao lớn và trở nên đẹp hơn trong mắt Ngài. Nhưng có một ngày, bố của hoa hồng trắng bị một cơn gió làm quật ngã bắt buộc phải nhập viện, sự sống và sự chết xích lại gần nhau. Lúc này sự cầu nguyện rất quan trọng và cần thiết, giống như chủ đề của tổng hội XI năm 2020-2021 là “Ở với Chúa để được canh tân.” Tôi cầu nguyện, nhờ đó mà sự sống đã giành chiến thắng, như Chúa đã chiến thắng tử thần vào đêm thứ bảy tuần Thánh
Qua những biến cố đó, tôi càng yêu Người hơn, tôi muốn an ủi Người bằng cách tập vâng lời kể cả trái ý mình. Như Đức Mẹ đã từng bảo với các gia nhân: “Người bảo gì, anh em cứ làm theo.” Noi gương đời sống đức tin của Mẹ, tôi tập hi sinh từ những công việc nhỏ nhất, tập nghe nhiều hơn nói, tập suy nghĩ nhiều hơn khi làm, tập thinh lặng nhiều hơn để nhận ra ý Chúa và tập trò chuyện với Chúa để kết hợp mật thiết với Ngài.
Lạy Chúa, xin ở bên con mỗi giây phút vì khi yêu ai thì mới luôn muốn ở gần người đó, xin Ngài cho con được gần Ngài hơn để con được yêu Ngài nhiều hơn, đặc biệt trong giờ Chầu Thánh Thể.
Hoa hồng trắng tuy đẹp nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, cái đó sẽ tàn phai theo năm tháng. Cái quý giá của nó là một tình yêu trọn vẹn, thủy chung dành cho Người mình yêu. Xin cho con luôn giữ mãi tình yêu đó.
Tx. HT