07/01/2021 -

Tản văn

577
Hơn cả yêu

“Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể.” (Dc 8,6-8).

Tình yêu vẫn luôn là một trong những mối bận tâm lớn của người trẻ. Giống như bao người khác, tôi đã yêu và đang yêu rất say đắm. Nhưng tưởng yêu đương là chuyện thường không cần phải nhiều lời giải thích. Ấy thế mà mỗi khi suy nghĩ về tình yêu, con tim tôi lại cất lên những khắc khoải: Yêu thực sự là gì? Phải yêu bao nhiêu mới đủ? Thứ tình yêu tôi đang theo đuổi phải gọi tên là gì?

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi được rước Mình Thánh Chúa, lúc ấy chỉ mới 8 tuổi- cái tuổi ngây ngô và chân thật, tôi nói với mẹ tôi: “Mẹ ơi! Tuyệt lắm! Được rước Chúa vào lòng cho dù có đang mệt con cũng khỏe lại liền”. Mẹ cười và dặn hãy cứ giữ mãi điều đó nhé! Tình yêu của tôi dành cho Chúa chỉ bắt đầu từ điều nhỏ ấy thôi, nhưng theo thời gian nó cứ lớn dần lên. Và rồi đến một ngày tôi không còn định nghĩa đó là thứ tình yêu đơn thuần nữa mà tôi gọi đó là hơn cả yêu.
 
Hơn cả yêu là một trạng thái khoảng cách rất xa nhưng lại rất gần: Khoảng cách ấy được đong đầy bởi cả hai yếu tố không gian và thời gian. Tình yêu của tôi được khởi đi từ khoảng không của vũ trụ bao la, băng qua những đợt sóng nhấp nhô của biển cả, chót vót trên những đỉnh cao hùng vĩ của của núi non và treo lơ lửng trong những đêm trăng sáng hẹn hò. Ngay lúc này đây, trong lồng ngực của một người hai mươi ba tuổi, tình yêu ấy đang xóa tan màn đêm và bóng tối của quá khứ, ngược dòng lịch sử để trở lại mốc thời gian cách đây hơn hai ngàn năm tại đồi Gôn-gô-tha. Nơi đó người tôi yêu đang đứng chờ và buông lời hẹn hò với tôi.

Hơn cả yêu là dám liều để bước theo tiếng gọi của tình yêu, một tình yêu linh thánh và thì thầm: Không giống như bao thứ tình yêu khác, tình yêu của tôi không có một góc quen hay điểm hẹn cụ thể, không có những hẹn ước xa xăm. Cái xa xăm nhất nơi đường tình tôi đi có thể tạm gọi tên là những chông gai và mù mịt. Đi cùng cái mù mịt ấy, chẳng ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào. Chỉ đơn giản là phó thác nơi Người mình yêu và đưa bàn tay nắm chặt để cùng Người yêu đi khắp thế gian và bước vào hành trình trông chênh lãng mạn: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”(Lc 9,58). Cũng lạ! nếu không có nơi trú thân thì tôi sẽ tựa đầu vào đâu? Thôi thì ta cứ tựa và thảnh thơi nơi chính Con Người, Đấng ta đã liều thân bước đi.

Hơn cả yêu là hành trình từng bước tiến tới sự thân mật, gần gũi và những đụng chạm từ trái tim, là sự trao hiến trọn vẹn không vụ lợi và chiếm đoạt: Sự thường khi yêu nhau, người ta vẫn luôn muốn thuộc về nhau qua sự trao hiến một cách tròn đầy. Những cử chỉ yêu thương, những sự gần gũi, ân ái được kể như một trong nhưng biểu hiện của việc trao hiến đó. Tuy nhiên xét cho cùng, đó cũng chỉ là những chuyện của một chốc, một lát. Chuyện yêu thương và gần gũi của tôi là một hành trình của sự đụng chạm, hâm nóng và lớn lên mỗi ngày. Ngay lúc này đây, trong trái tim rộng mở của Người tôi yêu, có một chỗ rất đặc biệt dành cho trái tim hừng hực yêu đương và mơ mộng của của tuổi hai ba.

Hơn cả yêu là những cuộc hẹn hò trong thinh lặng: Trong cõi cô tịch, Người tôi yêu mở rộng trái tim của Ngài để tôi cảm nếm và tôi cũng mở cả con người mình để Người hiểu về mình. Mỗi ngày chúng tôi tập hiểu nhau qua những cái nhìn âu yếm, khi làm bếp, khi học hành, thể thao, thậm chí là cả khi thong dong trong cõi trầm tư ngắm nhìn vẻ tươi đẹp của tạo vật. Giống như bao cặp đôi yêu đương khác, tôi và người yêu cũng có những chốn hò hẹn rất riêng tư và cô tịch. Chốn hò hẹn của tôi, không cố định cũng chẳng được đặt lịch trước, bất cứ khi nào sự thinh lặng lấp đầy nơi trái tim, thì lúc đó tiếng yêu thì thầm của người tôi yêu sẽ vang lên. Chẳng cần dông dài, chỉ cần ở yên trong cái thinh lặng ấy mà nếm cảm vị ngọt của sự hẹn hò, là bao nhiêu cực nhọc tan biến và tâm hồn lại được nạp thêm vitamin yêu thương.

Hơn cả yêu là một tình yêu không san sẻ, nhưng cũng không độc quyền: Khi yêu, người ta luôn muốn thuộc trọn về nhau. Mong muốn ấy nhiều khi trở thành sự áp đặt, chiếm hữu và lệ thuộc khiến cho tình yêu trở nên mất tự do và ngột ngạt. Tôi cũng đã từng lún sâu trong cái sự ngột ngạt và trói buộc ấy, kết thúc cuộc tình non trẻ đầu đời, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thêm một ai. Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi bước theo tiếng gọi yêu thương mới. Con tim của tôi đã trở nên mềm hơn trong sự tư do của một tình yêu không san sẻ, không hờn giận, oán trách và không độc quyền, chiếm hữu. Mỗi khi nghĩ về chuyện yêu đương của mình, tôi luôn tự hào và cảm thấy hạnh phúc về cách mình yêu và được yêu. Người tôi yêu, yêu tôi theo một cách rất riêng bởi một tâm thất đặc biệt dành cho tôi và những khoảng lớn hơn dành cho nhiều người khác. Trái tim của Ngài ôm trọn những mảnh đời lầm than, tội lỗi, tất nguyền và ngay lúc này đây, trái tim ấy đang ôm trọn cả gia đình nhân loại trong cơn đại dịch.

Hơn cả yêu là để cho tình yêu cảm hóa và huấn luyện con tim mình: Lặng nhìn những vết thương chằng chịt nơi trái tim tuổi hai mươi ba và hành trình được chữa lành, tôi chợt nhận ra phép màu tuyệt vời của tình yêu đó chính là những biến đổi rõ rệt nơi mình. Những biến đổi ấy được thể hiện rõ nơi trái tim chai sạn, trong tâm hồn khô cứng và nơi con người cục mịch của tôi. Trong một chỉnh thể nhất định, toàn bộ con người tôi đang được chữa lành và huấn luyện bằng chính tình yêu và cái chết của Đấng đã hy sinh mạng sống vì mình và nhân loại.

Hơn cả yêu là dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu: Tôi đã đọc rất nhiều câu danh ngôn về tình yêu, nhưng có lẽ không có một câu danh ngôn về tình yêu nào đẹp cho bằng câu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 5,13). Sự thật là Ngài đã sinh ra cho tình yêu, sống để yêu và dùng cái chết để làm chứng cho tình yêu. Tình yêu của Ngài không chỉ là kiểu ‘chết đi ở trong lòng một chút’ như cách mà thế gian vẫn hay định nghĩa về yêu, mà là sự hy sinh trọn vẹn sự sống của mình như một giá chuộc tội cho tôi và toàn thể nhân loại. Hơn cả những sự hòa hợp nơi thân xác, Ngài đã dùng chính máu và thân xác của mình để làm của ăn nuôi sống linh hồn tôi và nuôi dưỡng tình yêu của tôi bằng chính thân mình của Ngài. Như vậy hơn cả yêu là sự hòa hợp tuyệt đối giữa cả hồn và xác. Ngài ở trong tôi và tôi ở trong Ngài.
 
Vượt lên trên tất cả những định nghĩa và ngôn từ bay bổng của tình yêu, hơn cả yêu đối với tôi là dám liều, dám sống, dám yêu và thể hiện tình yêu theo cách rất riêng của mình. Nếu con tim của bạn cũng đã từng một lần rung lên những trăn trở, thì còn chần chừ gì nữa mà không thử một lần đến để cảm nếm. Cùng Người bạn yêu bước đi trong sự liều lĩnh thánh thiêng, mon men theo những tiếng thì thầm yêu thương, đắm mình trong những cuộc hò hẹn trong thinh lặng và để cho con tim của bạn được huấn luyện và chữa lành. Ngẫm suy về chuyện yêu đương, có thể bạn sẽ có những cảm nhận khác tôi, vì thế ngay lúc này đây, sau khi đọc xong bài viết này, hãy dừng lại đặt tay lên trái tim mình và lắng nghe xem trái tim bạn nói gì nhé!

Ter Vũ

 
114.864864865135.135135135250