07/11/2018 -

Tản văn

54
Kỷ niệm thời Sinh viên
Thời gian luôn trôi đi một cách vô thức nhưng dòng ký ức vẫn là cái gì đó luôn in sâu vào tim mà mỗi khi nghĩ lại, tâm hồn tôi lại rạo rực nhớ thương. Với tôi những năm tháng chung sống trong mái nhà Sinh viên công giáo Vinh đặc biệt trong gia đình “Tổ Kỹ thuật” là những ký ức tuyệt đẹp mãi theo tôi đi cùng năm tháng.

“Tổ Kỹ thuật” luôn là cái tên gây sự chú ý của mọi người. Đó không hẳn tập hợp các anh sinh viên chuyên về máy móc, sửa chữa mà là sự góp nhặt  chủ yếu của sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học sư phạm kỹ thuật 3, một số rải rác ở Đại học Vinh, Cao đẳng sư phạm Nghệ An . “Kỹ thuật” là một trong 15 tổ trực thuộc sinh viên Công giáo Vinh với mục đích quy tụ tất cả các bạn sinh viên đang học trên địa bàn thành phố Vinh đến với nhau cùng chia sẻ Lời Chúa, làm chứng cho Chúa nơi các giảng đường Đại học trên tinh thần đoàn kết- tin yêu- phục vụ. Hiện nay tổ có trên 60 thành viên và là tổ có số dân sự đông nhất.

Tôi luôn tin mọi cuộc gặp gỡ trên đời này không nằm ngoài chương trình của Thiên Chúa. Chính Ngài đã yêu và sắp đặt cho tôi được gặp gỡ sống cùng anh chị em sinh viên công giáo Vinh mà ở đó cuộc sống đã làm tôi thay đổi hoàn toàn. Biến cố đau thương cách đây bốn năm là cách mà dắt tôi đến với mảnh đất Vinh.

Với tôi “đại học Bách Khoa Đà Nẵng” là ngôi trường mà tôi từng mơ ước sẽ dành quyết tâm thi đậu, nhưng ước mơ ấy liền bị dập tắt khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trước ngày anh trai đưa tôi xuống bến xe bắt vào Đà Nẵng, anh tôi bị thương phải cấp cứu vào bệnh viện, còn tôi bị chấn thương nhẹ, nỗi ám ảnh tinh thần trong tôi vô cùng lớn, tôi sợ hãi suốt mấy ngày hôm ấy. Thân xác vốn gầy yếu của tôi của tôi ngày càng tệ dần. Vì tiếc những năm tháng miệt mài đèn sách, bố mẹ và người thân dộng viên tôi tiếp tục đi thi nhưng tôi một mặt lo cho anh trai, một mặt chẳng còn chút tâm trí gì cho thi cử nữa. Một tuần sau khi đã ổn định trở lại tôi quyết định vẫn thi khối B để thỏa lòng mong ước của ba mẹ. Cuối cùng cũng có kết quả, tôi đậu ngành Cao đẳng Dược trường Đại học y khoa Vinh. Tôi được ở nhà một tháng và chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới nhưng trong lòng vẫn luôn quyết tâm chinh phục ước mơ ban đầu vào năm tới.

 Với tôi cuộc sống xa gia đình vốn không phải là chuyện dễ dàng bởi từ nhỏ cho đến mãi lớp 12, tôi sống rất khép kín, ngoài thời gian đi học thì tôi chỉ luẩn quẩn ở nhà, vừa ít nói vừa sợ người lạ. Trước ngày lên đường nhập học trong lòng tôi lo lắng đủ thứ, nỗi sợ cứ luẩn quẩn trong đầu không thể nào thoát ra được. Tôi sợ cuộc sống nơi thành phố với nhiều cám dỗ mà không có ai thân cận, tôi sợ vì chưa tìm được ai ở cùng, giả như ở một mình một trọ tôi sẽ không thể nào chịu nổi. Mọi lo âu vội tan biến khi anh trai gọi về báo cho tôi tin vui “Cô bạn của anh  đang cần người ở cùng vì người thân đang ở chung với cô sắp ra trường.” Tôi òa lên vì sung sướng. Và niềm vui còn được nhân lên khi được biết chị ấy là người Công giáo, niềm tin trong tôi lại được thắp sáng, bao phiền muộn theo gió bay đi xa, thật xa.

Những ngày đầu được sống với chị cộng thêm một ngưiời bạn cùng tuổi vừa xin vào ở cùng thật nhiều niềm vui. Tôi được chị dẫn đi chợ, đi chơi, đi lễ, chị mua cho chúng tôi những món ăn ngon. Căn nhà của ba chị em lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói bởi chị là người có khiếu hài hước, và tôi vừa có một người bạn để tỉ tê tâm sự với nhau lần đầu xa nhà.

Niềm vui lớn nhất là tôi được chị dẫn vào nhóm sinh viên mang tên “Tổ kỹ thuật” để sinh hoạt, cuộc gặp gỡ để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai. Nhà thờ Cầu Rầm cách xa 7 cây số là nơi tổ tôi chọn để mỗi thứ ba hàng tuần cùng quy tụ lại với nhau chia sẻ Lời Chúa. Sự quan tâm của các thành viên trong tổ được thể hiện qua buổi tối đầu tiên Tân sinh viên chúng tôi ra mắt, mỗi tân sinh viên chưa có phương tiện sẽ được ban dân sự cắt cử người và chở chúng tôi đi. Tính ít nói của tôi làm cho mọi người ai cũng ngạc nhiên bởi trên suốt hành trình đạp xe đến nơi sinh hoạt tôi chẳng hề mở miệng, nhưng các anh chị đã mở lời với tôi trước, từ trong lời nói, ánh mắt và cử chỉ nơi mọi người toát ra sự thân thiện đến lạ, tất cả như rút ngắn khoảng cách. Buổi sinh hoạt được diễn ra trong bầu khí sốt sắng khi chia sẻ Lời Chúa vừa rộn rã tiếng cười trong phần chào hỏi tân sinh viên, mọi người cùng chia sẻ cho nhau những tâm tư, những trăn trở của cuộc sống nơi phòng trọ, trên giảng đường. Tôi còn nhớ rõ sau buổi sinh hoạt, trên đưởng trở về nhà vô tình tôi nhặt được tờ 50 ngàn vậy là cả tổ kéo nhau vào quán nước vỉa hè uống nhân trần, buôn chuyện. Tôi chẳng thể tin nổi từ giá trị của một tờ tiền không bao nhiêu lại đổi lấy niềm vui cuối ngày khi bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều được anh chị pha khôi hài làm tôi cười vỡ bụng. Không cần “mâm cao cỗ đầy” chỉ những cốc nhân trần 2 ngàn cũng đủ để nhen nhóm lên niềm vui. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ Chúa đang hiện diện giữa chúng tôi ngay lúc này, nơi những điều giản dị mà không dễ dàng tìm thấy nơi chốn giàu sang, lộng lẫy, tôi thầm tạ ơn Chúa.

Từ đó trở đi cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi hòa mình sống với mọi người trong tổ, mọi người đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Căn nhà của ba chị em tôi khá rộng cộng thêm một vườn hoa quả sum sê. Chủ căn nhà là người lương dân và họ đang có công tác ở nơi xa nên cho người công giáo thuê ở trọ, đây là nơi lý tưởng để cả tổ thường xuyên đến gặp gỡ và làm các chương trình. Mới vào được một tháng tôi được cùng mọi người tham gia chương trình bán hoa gây quỹ 20/10. Công tác bán hoa được chuẩn bị trước một tuần, cứ mỗi tối anh chị em lại quây quần bên nhau để cùng đóng góp ý kiến cho việc tìm nơi mua hoa, các loại giấy báo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và nhiều thứ khác nữa. Những ngày đó với tôi là những ngày rất mệt nhưng đổi lại tôi nhận được nhiều niềm vui, vui khi thấy mọi người làm việc ăn ý với nhau, chia sẻ cho nhau công việc, ai không đi học thì qua phụ cắm hoa, phụ nấu cơm, phụ trang trí. Sinh viên vừa nghịch lại vừa lắm trò, cứ đúng 12h đêm mấy anh lại lên xe ra trung tâm thành phố “ăn trộm lá” mà lịch sự hơn là tỉa lá, nhìn thấy hành động của anh chị mà tôi phì cười, chắc chắn những kỷ niệm đó mãi không bao giờ tôi quên được. Một tuần trôi qua khi công việc hoàn thành với tôi là thời gian vô cùng quý giá, tôi làm quen được thêm nhiều người bạn mới, tôi học được tinh thần hy sinh đoàn kết, anh em chúng tôi nên hiểu nhau hơn qua cách làm việc và tình cờ tôi học được một ít tài lẻ để sau này phục vụ.

Có lẽ trong tất cả các hoạt động thì đi Chầu lượt, đi bác ái là dịp mà bất cứ ai trong tổ cũng mong chờ nhất. Với chúng tôi được trải nghiệm những vùng đất mới lạ, khám phá hết vẻ đẹp của Nghệ An, Hà Tĩnh là điều thú vị. Không biết ở các miền khác thế nào còn ở Miền Trung mỗi tuần sẽ có một giáo xứ chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh thể  thay cho toàn giáo phận, tuần chầu được bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào cao điểm là Chúa Nhật. Cứ mỗi lần được anh chị nào mời thì chúng tôi lại háo hức chuẩn bị phương tiện và lên đường. Tôi không nhớ rõ mình đã được đi bao nhiêu giáo xứ trong giáo phận chỉ biết là hầu như tuần nào tôi cũng được anh chị chở đi. Những lần đi xa là dịp để chúng tôi chiêm ngưỡng những ngôi nhà thờ, ăn những món ăn ngon, khám phá những bãi biển hay núi đồi thơ mộng gần nhà các anh các chị. Mỗi dịp đi là cơ hội để chúng tôi học hỏi, biết hoàn cảnh của nhau và nâng đỡ nhau. Không chuyến đi nào lại trở nên thừa thãi.

Đi bác ái cũng là một hoạt động được tổ tôi cũng như sinh viên Công giáo Vinh đặt nhiều tâm huyết. Mỗi dịp Giáng sinh về hay Trung thu tôi lại được cùng SVCG Vinh nô nức chuẩn bị quà, cử điệu, kịch, để mang lại niềm vui cho trẻ em nghèo nơi vùng núi Con Cuông xa xôi hay tại làng Chài - Phù Long, chúng tôi nhận lại được nhiều món quà tinh thần từ sự đón tiếp nồng hậu của người dân và linh mục quản xứ. Ngoài ra, những chuyến thu ve chai hàng tuần cũng là cơ hội để chúng tôi góp phần nhỏ mang lại niềm vui cho người nghèo.

Còn rất nhiều những trải nghiệm mà ba năm sinh viên tôi được tham gia nào là chương trình chào đón tân sinh viên với hội chợ ẩm thực, picnic cuối năm, tham dự lễ quan thấy tổ bạn, các chương trình lửa trại, đêm ánh sáng hay tĩnh tâm mùa chay và mùa vọng… Cuộc sống sinh viên chưa bao giờ tôi cảm thấy vô vị, trái lại nó đầy ỹ nghĩa và nhiều màu sắc. Mỗi ngày trôi qua là một khúc tâm tình tôi dâng lên Chúa khi làm việc, đi học hay khi đêm về. Có những lúc hạnh phúc quá tôi khóc, vì tôi không ngờ Chúa yêu tôi đến thế - yêu một cách quyền năng khi Ngài gởi đến cho tôi một môi trường lành mạnh và những con người uốn nắn tôi trưởng thành. Tôi khóc vì được đổi thay từng ngày. Từ một con người sống khép kín, giờ đây tôi đã cởi bỏ được lớp vỏ bọc của sự tự ti, sự vô cảm trái lại là một con người với trái tim sục sôi của tuổi trẻ, sự năng động và hăng hái trên hành trình phía trước. Cuộc sống đó đã dạy tôi những kỹ năng mềm mà nơi sách vở không thể nào mang lại điều đó. Nhìn các bạn không cùng niềm tin suốt ngày chỉ học với ở phòng on vi tính, xem phim, cuộc sống sinh viên như vậy trôi qua rất lãng phí, tôi thầm cảm tạ Chúa. Nếu như học tại Đà Nẵng tôi chắc chắn một điều là mình sẽ không được sự đổi thay kỳ diệu như vậy. Chính gia đình Tổ kỹ thuậtmái nhà SVCG Vinh là tường thành bảo vệ tôi trước những cám dỗ của xã hội và đã làm phai mờ ý định thi lại của tôi. Tôi yêu mến nơi này và mãi không bao giờ thay đổi.

Đêm trước ngày chia tay, mọi người đã cùng nhau ăn bữa ăn cuối cùng tại trọ tôi, đã cùng nhau khóc khi hát chung, rồi cùng nhau đi dạo trên bờ sông lam đầy gió, cùng tâm sự và dặn dò nhau, cùng nhau nhảy những bài cử điệu thân quen cho đến gần tận sáng hôm sau. Giây phút ấy mãi in sâu vào trái tim tôi. Vậy là giờ đây tôi sẽ tự bước đi trên con đường mà chẳng có mọi người, sẽ không còn những chuyến đi xa, sẽ không còn được  quây quần bên đống lửa nướng ngô nướng khoai, hát cho nhau khúc tâm tình…

 
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Thời gian đã đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa, tôi học cách chấp nhận và vững tâm trên hành trình phía trước,  mỗi khi nhìn lại lòng tôi lại mỉm cười vì mình đã có những ký ức thật đẹp, một thời mình đã sống hết mình với cả con người. Tôi hạnh phúc vì được làm con Chúa, được ngài ban cho những hồng ân mà tự bản thân không dám ước mong. Từ nơi xa tôi luôn hướng về Tổ, xin Chúa chúc lành cho Tổ ngày cầng vững mạnh, đoàn kết, tin yêu, mong rằng bất cứ ai đến vơí  tổ cũng sẽ nhận lại được những gì như tôi đã từng được nhận. Con tim tôi giờ đây đang thổn thức, tôi nhớ mọi người rất nhiều!
 
Em Gái miền Trung
114.864864865135.135135135250