18/11/2019 -

Tản văn

426
Lạ Lắm À Nghen!

Lạ Lắm À Nghen!

Keng!...Tôi đã dần quen thuộc với tiếng chuông này. Nhẹ nhàng, êm ái, ngân vang, không thể cưỡng lại, chỉ một tiếng duy nhất để báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sao nhỉ? Tôi đã bước chân vào nhà dòng Đaminh Rosa Lima được ba tháng, chính xác là được chín mươi hai ngày, chín mươi mốt đêm.

Ước mơ và lí tưởng.Có rất nhiều lựa chọn cho tương lai của tôi.Tôi có thể trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp nếu như tôi dụng tâm thi vào trường Đại học Y dược. Tôi sẽ trở thành một văn sĩ nếu như tôi ngày ngày chuyên tâm đọc sách và luyện viết lách. Tôi cũng sẽ trở thành nghệ sĩ nếu tôi thi vào trường sân khấu điện ảnh.Và trở thành một đàn sĩ  hay một ca sĩ nếu thi vào một trường nghệ thuật nào đó. Nhưng tôi đã lựa chọn để trở thành một tu sĩ trong giáo hội.Vâng! Tôi đã đi tu. Ba mẹ, gia đình khuyến khích và ủng hộ quyết định của tôi. Một số người nể phục tôi vì lựa chọn ấy, nhiều người lại cho rằng tôi bị điên khi từ bỏ mọi thứ để chọn một cuộc sống thật chán và buồn tẻ...thật là lạ, rất nhiều ý kiến, rất nhiều quan điểm khác biệt.Quan trọng vẫn là bản thân, tôi muốn gì cho cuộc đời mình?

Quyết định và lựa chọn luôn là một điều khó khăn cho mỗi người, bước đầu bao giờ cũng vậy. Đi tu, tôi cần thời gian suy nghĩ một cách thận trọng. Có những giằng co, chiến đấu bởi phải lựa chọn điều gì là tốt nhất cho mình. Lựa chọn này dẫn đến nhiều thay đổi trong cuộc đời tôi.Một ngã rẽ mới,một con đường mới. Có lẽ con đường này chẳng dễ đi chút nào như bao người vẫn tưởng, trải đầy hoa hồng cũng không thiếu những gai nhọn, đòi hỏi phải từ bỏ nhiều thứ ngay cả bản thân, có thể là những chiếc gai, khiến toàn thân cảm thấy đau nhói.

Tôi - một cô gái như bao cô gái trong thời hiện đại của thế kỉ 21, thích ăn mặc đẹp, thích thời trang, thích nghệ thuật, cũng có người thương, được người để ý,cũng biết rung động, xao xuyến, trái tim loạn nhịp khi chạm phải ánh mắt, nụ cười của ai đó. Nhưng tôi đã có một điều gì đó “khác” thôi thúc đến lạ kỳ, một niềm khao khát mãnh liệt khiến tôi có thể buông bỏ tất cả để mà theo đuổi. Kể cũng “lạ”, tôi đã quyết định đi tu, muốn trở nên một nữ tu thánh thiện, dâng hiến cuộc đời này cho Đấng mà tôi yêu mến. Có những điều chẳng thể hiểu được vì sao, đến chính tôi cũng chẳng lí giải được, nó lạ lắm, một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Một thế giới khác, hoàn toàn khác. Những gì không thể giải mã thì được coi đó là mầu nhiệm, là thiên ý vậy! Cũng có thể, tôi đã từng cho rằng: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nên tôi sẽ có khởi đầu nhưng không có kết thúc. Phải chăng tôi rất tham, tôi muốn được yêu nhiều nhưng không muốn thuộc chủ quyền của riêng ai, nên tôi quyết định đi tu, quyết đi theo dấu chân Người từng đi.

Trong mắt tôi, tình yêu của Người thật lạ lùng, Người không yêu như bao người từng yêu. Một tình yêu cho đi không mệt mỏi, cho tất cả nhưng không cần nhận lại, có phải là hơi thua thiệt?  Tôi đã từng hỏi, sức mạnh ở đâu để Người làm được như vậy? Tôi cũng muốn được như Người, điều đó thôi thúc tôi, hấp dẫn tôi và cho tôi một quyết định cũng lạ thường.Tôi chẳng biết được tương lai của mình sẽ ra sao nhưng tôi tin rằng: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể chịu đựng mọi sự” (Pl 4,13). Tôi có thể làm được những gì Người muốn tôi làm.Tôi muốn trao tất cả cuộc đời tôi cho Đấng mà tôi yêu mến, tôi tin rằng Người sẽ vẽ và tô điểm cuộc đời tôi một cách tuyệt vời nhất.
Cảm tạ Người vì ơn gọi Người đã dành cho tôi. Từ đây, tôi muốn chết đi với con người cũ, con người của quá khứ với những lỗi lầm, những tổn thương, để Người mặc lấy cho tôi một Thần Khí mới, một tinh thần mới, hoàn thành sứ vụ mà Người sẽ trao cho tôi trong tương lai.

Tôi đi tu nghĩa là tôi đã chết, chết cho đời và cho cả ý riêng, để tiến hành một cuộc sống linh thiêng, lòng ôm ấp một tình thương vô hạn.

Tôi đã chết nghĩa là tôi quên hẳn, những tiếng cười rộn rã đượm hương duyên, những vầng trăng long lanh khóe mắt huyền, cùng khoái cảm còn gì tôi quên hết.

Tôi đi tu nghĩa là tôi đã chết, chết cho đời trọn vẹn những ngày xanh, những thú vui tuổi trẻ những mộng lành, vì đắm say trong tình thương nhân thế, để dòng thời gian trôi lặng lẽ, tôi hòa mình vào cuộc sống nội tâm, hướng đường đi từ từng bước tiến âm thầm, và hạnh phúc muôn ngàn đời bất diệt.

Tôi đi tu nghĩa là tôi đã chết, chết ý riêng để giữ một tình chung, bỏ giới hạn lấy ý nghĩa vô cùng, mở rộng lối cho hồn về ngàn hướng, những lời văn bi ai cùng tư tưởng, quyến rũ đời lãng mạng gió thoảng qua, trong hương xuân tình ái thắm mặn mà, giũ sạch hết mặc người cho là dại.

Tôi đi tu nghĩa là tôi sống mãi, sống yêu thương trọn vẹn  ý cao siêu, trong hy sinh xả kỷ tôi gắng liều, để trọn giữ tình yêu trung thành nhất, và ơn thiêng tôi nhìn đời muôn mặt, niềm cảm thông đem bác ái muôn nơi, hướng tâm hồn tăm tối giữa biển khơi, tìm chân lý mọi người đang trông đợi”.

Tôi đi tu nghĩa là tôi sống mãi .( Sưu tầm Internet)

 
Thùy Trang
114.864864865135.135135135250