09/09/2024 -

Tản văn

151
Lộc vừng cuối sân Tu viện

Cuối sân tu viện, cây lộc vừng già đứng đó, trầm mặc như một nhân chứng im lặng của thời gian. Mỗi mùa hoa nở, những chùm hoa đỏ rực buông xuống như một tấm thảm lộng lẫy. Cây lộc vừng này đã hiện diện từ thuở Tu viện mới được xây dựng, chứng kiến biết bao mùa mưa nắng trôi qua. Nó vẫn âm thầm đứng đó, như những bước chân lặng lẽ của các nữ tu dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa.

Nhìn từ xa, cây lộc vừng không phải là một cây to lớn nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, hiền hòa. Thân cây vững chãi, không quá sừng sững, không khoa trương hay phô diễn, chỉ âm thầm hiện diện như một điểm tựa cho những ai cần nương náu. Cây lộc vừng gợi lên hình ảnh của sự bền bỉ, kiên nhẫn và lòng trung thành, giống như đời sống của người tu sĩ, từng ngày, từng giờ, bước đi trong sự tĩnh lặng, cầu nguyện và phục vụ.

Hoa lộc vừng nở đẹp nhất khi trời chạng vạng tối. Trong không gian yên bình của Tu viện, ánh đèn nhạt nhoà rọi xuống, hoa đỏ rơi lả tả trên nền cỏ xanh, thỉnh thoảng vung vãi trên nền gạch cũ. Từng bông hoa rụng xuống, không gây ra tiếng động, không tìm kiếm sự chú ý, chỉ nhẹ nhàng và tự nhiên.

Có một lần, một nữ tu cao niên đứng dưới gốc lộc vừng vào cuối chiều, ngắm nhìn những chùm hoa rực rỡ. Chị nói với tôi rằng; cuộc sống của chị như cánh hoa lộc vừng ấy, chẳng cần phải được ai ca ngợi hay biết đến, chỉ cần lặng lẽ nở hoa, lặng lẽ rụng xuống, nhưng trước khi rơi, đã kịp tô điểm cho đời bằng tất cả vẻ đẹp tinh khôi nhất của mình. Đời dâng hiến cũng vậy, có những bước đường dài đầy khó khăn, thử thách, nhưng họ vẫn âm thầm sống và làm việc cho Chúa, dù không ai nhìn thấy, dù không ai ghi nhận.

Cây lộc vừng cứ thế sống bên cạnh Tu viện như một người bạn tri kỷ. Mỗi khi hoa nở, các nữ tu trong Tu viện lại có dịp đứng bên gốc vây chụ vài tấm hình kỷ niệm, và nhặt những cánh hoa đỏ rực rơi xuống, như nhặt lấy những kinh nghiệm, những trải nghiệm trong đời dâng hiến của mình.

Cây lộc vừng không ồn ào như những cây to lớn khác, không kiêu sa như những loài hoa đắt giá, nhưng lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt, âm thầm và bền bỉ. Qua bao mùa mưa nắng, dù có những lúc lá cây úa tàn, hay hoa chưa nở rộ, nhưng cây vẫn đứng đó, vững chãi và kiên nhẫn, như lời nhắc nhở về sự trung thành và kiên định trong hành trình dâng hiến cho Thiên Chúa.

Trong bóng chiều muộn, giữa sân Tu viện yên ả, hoa lộc vừng cứ thế nở rồi rụng, từng cánh hoa đỏ dịu dàng tô điểm cho không gian tĩnh lặng. Và cũng như thế, đời dâng hiến, dù âm thầm nhưng lại rực rỡ trong lòng Chúa, và trong sự phục vụ tha nhân.

Mưa HẠ

 
114.864864865135.135135135250