21/05/2022 -

Tản văn

231
Lời mẹ dạy
 
Mỗi người chúng ta, không nhiều thì ít đều có những kỷ niệm đẹp về người mẹ yêu dấu của mình. Với tôi cũng vậy, những kỷ niệm đó chính là những bài học, mà mẹ dạy tôi từ trong cuộc sống. Những điều ấy đã cùng tôi lớn lên và là hành trang cho tôi vào đời, dù trong những lúc không có mẹ ở bên, nhưng tôi vẫn luôn nhớ những lời mẹ dạy.

Khi còn nhỏ, tôi thường hay vấp ngã, mẹ tôi đã không đỡ tôi dậy, nhưng mẹ bảo tôi rằng: “Con hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi con vừa ngã xuống, để nhắc nhở con phải cẩn thận và đừng để ai phải vấp ngã như con”.

Còn khi tôi lỗi phạm điều gì đó, mẹ bảo tôi: “Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm cho mẹ buồn lòng biết bao”.

Khi tôi học bài, mẹ bảo: “Con hãy nhìn vào quyển vở của con và mỉm cười với nó, con hãy xem nó như là người bạn thân của mình, điều đó sẽ giúp con yêu thích việc học hơn”.

Khi tôi ăn cơm, mẹ tôi bảo: “ Con đừng ăn mãi một món mà mình thích nhé! Con hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn ăn cũng thích món đó”.

Khi tôi khóc, mẹ bảo: “ Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con, họ đang vui vẻ thế kia mà”.

Khi tôi vô ý làm đứt tay, mẹ bảo:“Con đừng vội khóc hay chạy ngay đến mẹ hoặc người nào đó để nhờ giúp đỡ, mà con hãy tìm cách cầm máu trước đã, vì không phải lúc nào cũng có mẹ hay ai đó ở bên cạnh con”.

Khi tôi gặp thất bại trong cuộc sống, mẹ bảo: “Con đừng buồn, đừng chán nản, thất vọng, nhưng qua đó con sẽ có thêm kinh nghiệm và hãy học bài học từ trong thất bại đó, nó cũng sẽ là đòn bẩy giúp con kiên cường hơn nếu con biết chấp nhận thất bại và biết làm lại từ đầu”.

Còn khi tôi thành công, mẹ bảo tôi: “ Con nên nhớ rằng tất cả những điều con làm được không phải do sức con, nhưng tất cả là nhờ ơn Chúa, nên con hãy luôn luôn tạ ơn Chúa, cả những khi thành công hay trong những lúc thất bại. Và con cũng đừng quên rằng bên cạnh con còn có rất nhiều người đang phải buồn, phải đau khổ,…”

Khi tôi rời xa gia đình để lên đường cho hành trình ơn gọi của mình, mẹ bảo rằng: “ Con hãy đi, hãy vững tin và hãy sống thật bình an, dù gặp bất cứ chuyện gì xảy đến với con. Mẹ tin rằng Chúa sẽ không bắt con phải chịu thử thách quá sức con đâu, cứ bám vào Chúa, vì Chúa biết rõ con hơn con biết chính mình và con hãy nhớ: mẹ tuy không ở bên con, nhưng lúc nào mẹ cũng cầu nguyện cho con”.

Tôi luôn tạ ơn Chúa vì đã ban cho tôi có mẹ, mẹ đã dạy tôi biết bao điều. Khi đối diện với những thành công, những thất bại, những đau khổ, ….trong cuộc sống, tôi càng thấy thấm thía hơn những lời mẹ dạy. Và tôi cũng thành thật thú nhận rằng: cuộc sống không phải lúc nào cũng “an bình”, nhưng điều quan trọng là ta phải giữ được cái “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” hôm nay.
 

 Nguyễn Thái

 
114.864864865135.135135135250