12/02/2020 -

Tản văn

79
Lời trần tình của chiếc khẩu trang

Chào bạn! Xin được giới thiệu với bạn, tôi là chiếc khẩu trang đơn sơ và bình dị. Tôi đơn sơ, vì đối với tôi, ai cũng là bạn: không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị,… Tôi bầu bạn với tất cả những ai chạy đến với tôi. Tôi bình dị, vì chỉ cần bỏ ra một lượng tiền ít ỏi, bạn đã có thể mang tôi về nhà. Bởi cái đơn sơ và bình dị ấy mà tôi được rất nhiều người yêu thích, họ coi tôi là người bạn đồng hành không thể thiếu.

Nhưng cũng từ cái đơn sơ và bình dị ấy mà đôi khi giá trị của tôi bị rẻ rúng. Khi họ cần thì họ tìm tới tôi, khi không cần nữa, họ lại giẫm đạp lên tôi. Nhưng tất cả đã thay đổi chóng mặt trong vòng vài tuần trở lại đây.

Virus Corona – một loại chủng virus mới đã xuất hiện, đây là một đại dịch mà nhân loại đang phải gánh lấy. Cũng từ mốc son này mà giá trị của tôi được nâng lên. Tên của tôi được đề cập thường xuyên trong các bản tin truyền hình, trên các tạp chí. Tôi là một chiến binh anh dũng để chống lại virus Corona. Chính tôi đã lấy thân mình để ngăn chặn con virus ấy tấn công vào lá phổi của bạn.

Và, cũng chính từ bản thân tôi, mà con người thời nay có thể hiểu biết về giá trị đạo đức của nhau. Có người coi đây là cơ hội làm giàu, họ hô giá của tôi cao gấp ba, gấp bốn lần so với ngày thường. Họ trục lợi ngay trên sự thống khổ của anh em đồng loại mình. Nhưng cũng có những người coi đây là một dịp để tỏ tình yêu thương, là một dịp thuận lợi để thỏa mãn tấm lòng vàng: họ sẵn sàng cấp phát tôi một cách miễn phí, cho tất cả những ai cần tới tôi.

Trong tất cả các mối liên hệ, thì dường như tôi là người bạn chí cốt của các bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Tôi đồng hành với họ trong mọi lúc. Trong những ngày này, tôi liên tục phải chứng kiến những thảm cảnh đau lòng xảy ra: bệnh nhân nhiễm bệnh thì ngày một tăng, nhưng vắc-cin điều trị thì lại chưa có, bệnh viện đã dần đầy ắp bệnh nhân, và bây giờ, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của đại dịch này. Con người đang dần bất lực với dịch bệnh. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những giọt nước mắt của các y tá, bác sĩ: họ bất lực trước thực tại.

Tôi còn có những người bạn anh dũng – đó là những linh mục, là các nữ tu – họ là những người tiên phong trong việc chăm sóc các bệnh nhân nhiễm dịch. Họ như những thiên thần đến chăm sóc và an ủi bệnh nhân trong khi mọi người phải ra sức phòng tránh. Vì thế, tôi càng muốn sát cánh bên họ hơn.

Vượt trên tất cả, hạnh phúc đã dâng trào khi tôi được chứng kiến một “chiến dịch thiêng liêng” đã được khởi xướng trên toàn thế giới. Giáo hội trên khắp hoàn cầu đang kêu gọi con cái mình ăn chay, cầu nguyện và làm các việc đạo đức, để xin một ơn ban từ trời. Tôi ý thức được rằng, tôi có cố gắng chống đỡ tới mức nào đi nữa, thì kết quả cũng không khả quan là bao, vì tốc độ tấn công của virus loại này nhanh vô cùng. Vì thế, thế giới đang rất cần đến bàn tay chữa lành của bác sĩ Giêsu chí ái, chỉ có Ngài mới có thể cứu thoát nhân loại trong cơn đại dịch này.  Hãy tin tưởng nơi Ngài nhé bạn!

Mến chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến con người trên thế giới!

Tôi: Khẩu trang trong thời đại dịch Corona.

 
Nguyễn Thị Nga – Thỉnh Sinh

 
114.864864865135.135135135250