21/08/2020 -

Tản văn

176
Mẫu gương nên thánh và phục vụ nơi chị thánh Rosa

Nhân loại ngày nay đang bị ảnh hưởng và chịu tác động nặng nề bởi một loại vi-rút vô cùng nhỏ bé nhưng lại quá nguy hiểm, đó là vi-rút gây nên bệnh dịch có tên đầy đủ là Covid-19 -Sars- CoV-2. Nếu xét trên các phương diện khác trong đời sống con người, chúng ta còn nhận thấy nhiều mầm mống gây bệnh, những loại vi-rút có khả năng phá hủy khủng khiếp hơn nhiều như: nếp sống buông thả, chỉ muốn hưởng thụ, ích kỷ, tự cao tự đại... khiến con người quên đi mục đích quan trọng của cuộc đời. Song song với những giới hạn của bản thân là những tác động và ảnh hưởng do "ngoại cảnh" gây nên, liệu có giúp chúng ta nhận ra sứ điệp từ những gì đang xảy đến, điều đã được Chúa cảnh báo và đã xảy ra cách đây nhiều ngàn năm như Kinh Thánh ghi lại "nạn đại hồng thủy, dịch tả, câu chuyện ông Gióp…v.v" Lịch sử đó vẫn đang tái diễn trong thời đại hôm nay nhưng có mấy ai thấy được điều đó, mấy ai lưu tâm đến, đọc ra được ý nghĩa và có những thái độ sống phù hợp?

Thánh Rosa thành Lima là người "tỉnh thức," biết điều gì quan trọng điều gì ít quan trọng để chọn lựa cách sống cho phù hợp: trong bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào chị đều sống hết mình, cố gắng để sống thánh trong bậc sống của mình, không ngại hy sinh phục vụ mọi người. Chính chị đã sống, thực thi và là biểu tượng truyền cảm hứng không những cho thời đó nhưng cho cả thời đại chúng ta ngày nay. Chị là một người nhỏ bé trước mặt người đời nhưng lại cao thượng trước mặt Thiên Chúa vì làm việc tầm thường một cách phi thường. Được tình yêu Chúa Kitô thúc bách,” chị đã hy sinh từ bỏ tất cả để phục vụ Chúa và các linh hồn bằng nhiều cách thế khác nhau. Chắc hẳn, cuộc đời của chị sẽ luôn là mẫu gương nên thánh và phục vụ trong một tinh thần khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ bé nhỏ.

Năm nay, lễ mừng chị thánh Rosa nhằm đúng trong mùa dịch Covid-19, chị em trong Hội dòng Đa Minh Rosa chúng ta không thể quây quần bên nhau như thói quen tốt đẹp của bao năm nay. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để giúp chúng ta lược lại cuộc đời của chị thánh và từ đó mẫu gương của chị sẽ được soi rọi vào chính cuộc đời mỗi chị em chúng ta. Nơi chị chúng ta học được: nên thánh bằng con đường đơn sơ bé nhỏ tinh thần phục vụ đến quên mình. 

1. 
Nên thánh bằng con đường đơn sơ bé nhỏ

Cuộc sống hôm nay, hai chữ nên thánh dường như đang gần đi vào quên lãng, ít được mọi người nhắc đến. Nên thánh chỉ dành cho những ai đạo đức, thánh thiện mà thôi. Tuy nhiên nên thánh không phải như vậy và nếu chúng ta hiểu theo khía cạnh chỉ có những người đạo đức và thánh thiện mới nên thánh được, thì quả là chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội để nên thánh.

Nên thánh là ơn gọi của mọi người Kitô hữu, nghĩa là không dành riêng cho bất kỳ ai mà là với hết tất cả mọi người. Dù bạn là ai hay bạn đang đứng trong vai trò nào thì Chúa cũng không ngừng mời gọi bạn bước theo Ngài trên con đường hoàn thiện và ơn gọi nên thánh của mỗi người lại được thể hiện theo cách thức riêng. Chị Rosa Lima là một vị thánh trẻ, đã chọn cho mình phương thế nên thánh theo con đường đơn sơ nhỏ bé theo giáo huấn của Tin mừng: Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước trời” (Mt 18, 4). Đây là một tiến trình chẳng mấy dễ dàng, cần có thời gian, bởi vì một người đã lớn thì làm sao có thể nhỏ lại được. Để nên thánh thì chúng ta cần trở nên đơn sơ trong sự nhỏ bé của mình. Nghĩa là hạ mình xuống và từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Điều này tưởng khó đối với chị: làm sao có thể được; nhưng chị Rosa đã làm được một cách phi thường hơn sức tưởng tượng của nhiều người. Bởi thế chị đã mở rộng tâm hồn để đón nhận trọn vẹn món quà mà Chúa ban cho chị là “phần thưởng Nước Trời.”  vì chị luôn ý thức được là trong tình yêu thì nên thánh sẽ trở nên dễ dàng. Chị Rosa đã nên thánh bằng con đường khiêm hạ đơn sơ như trẻ nhỏ.  Nhưng chị đã không tự cậy vào sức mình mà cậy nhờ ơn Chúa giúp: nhờ kết hiệp thân mật với Chúa Giêsu Hài Đồng mà Người đã ban cho chị trở nên “Đóa Hồng Lima” để toả hương thơm giữa đời.

Trong số các nhân đức được nhiều người ngưỡng mộ, chị còn thêm được một nhân đức trổi vượt hơn cả đó là đời sống thinh lặng trong cầu nguyện. Chị trò chuyện với Chúa như hai người bạn trong một căn phòng nhỏ bé của gia đình. Ở đó, chị cầu xin rằng: “Lạy Chúa, xin giúp con hiểu Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn,” và cũng chính nơi đó, chị đã bị cha mẹ khước từ theo đuổi lý tưởng tu trì. Vì vâng lời, chị Rosa tiếp tục đời sống tĩnh lặng và ăn chay hãm mình ngay tại nhà.

Vì luôn ý thức mình là trẻ thơ trong vòng tay yêu thương của Người Cha Nhân Từ nên bổn phận của chị là đáp lại tình yêu thương Chúa dành cho mình. Từ đó, chị cảm nhận được tình thương của Chúa nơi mọi cảnh vật thiên nhiên và hát vang lời ca: “Lạy Chúa đáng yêu mến, sung sướng biết bao khi được ngắm nhìn, vẻ đẹp của Ngài nơi các bông hoa, trên các cây oliva xanh tươi, và sung sướng được biết rằng Chúa chờ đợi để ban phúc lành, cho trái tim nhỏ bé của con với niềm hạnh phúc.”

Chị thường xuyên ăn chay hãm mình và làm những công việc khổ chế. Chị có một sắc đẹp tuyệt vời khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng chị đã dùng tiêu để chà sát nên khuôn mặt xinh đẹp của mình để tạo lên những vết sưng và làm cho khuôn mặt trở nên xấu xí. Chị còn dùng vòng hoa để đội trên đầu nhưng bên trong đó là những đinh nhọn để tạo thành vòng gai như vòng gai của Chúa. Những đau khổ mà chị có được là do tự nguyện, ăn chay và chỉ dùng ít thức ăn nuôi sống thân xác. Chị dùng vỏ cây và bột tiêu để bôi trên bàn tay và bàn chân nhỏ bé của mình. Nghĩa là làm cho chúng trở nên xấu xí, bỏng rộp, xưng tấy. Trong suốt 15 năm trên đầu Rosa luôn đội một vòng đóng 99 chiếc đinh nhọn bên trong để nhắc nhở chị về chiếc vòng gai của Đấng Tình Quân. Chung quanh thắt lưng chị mang một chiếc dây sắt ba, nó cấn vào trong da thịt và gây ra những cơn đau khủng khiếp. Rosa yêu mến kỉ luật nên dùng nó thường xuyên khi được cha giải tội cho phép. Trong vườn chị cất giữ một cây thánh giá gỗ mà chị dùng để vác trên đôi vai tiều tụy trong suốt thời gian yên lặng của đêm tối, và đây là cách tốt để chúng ta suy niệm và bắt chước mang vác lấy Thánh Giá của Chúa và thánh giá đời mình. Rosa ngủ rất ít, và gối đầu trên một tảng đá. Do vậy, cơ thể ứa máu, bàn tay và bàn chân xưng rộp, cái trán thương tích, nhưng bằng một tâm hồn trong trắng Rosa đã trèo lên tới đỉnh núi hoàn thiện. Chị thường cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin đừng để con xa lánh bất cứ đau khổ nào. Xin hãy làm những hiểu lầm do mẹ con gây ra đem con tới gần Chúa hơn. Xin những đau khổ này giúp con trở nên một vị thánh.”

Con đường nên thánh của Rosa được dệt nên bằng tấm lòng chân thành, sự đơn sơ bé nhỏ và tinh thần phó thác cậy trông nơi sự quan phòng và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chị Rosa đã từng nói, nếu hiểu được giá trị của ơn thánh thì chắc chắn chúng ta sẽ bất chấp tất cả để chiếm hữu cho bằng được viên ngọc Nước Trời. Bởi vì, ơn thánh luôn là giá trị của sự khôn ngoan mà chính Thiên Chúa đã muốn đền đáp cho lòng khiên nhẫn của chúng ta, và vì ai trong chúng ta cũng mang trong mình khát vọng được nên thánh. Tình thương yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn gấp bội so với những bất xứng và yếu đuối của phận người. Nhờ đó, chị luôn xác tín rằng: “Tôi có một Đấng Hôn Phu mà lòng tôi yêu mến,” Đấng ấy có thể làm được tất cả nếu tôi biết đặt trọn niềm tin của mình vào Người.

Chị Rosa đã chọn cho mình một con đường nên thánh và bắt đầu từ mẫu gương của thánh nữ Catarina Sienna: một mẫu gương đã từ bỏ chính mình vì lòng yêu mến Chúa Kitô. Rosa đã chọn thánh nữ Catarina Sienna làm thần tượng và từ đó chị noi theo bắt chước các nhân đức của ngài. Chị chọn dâng hiến đời mình theo linh đạo của cha thánh Đa Minh, là hết lòng hết sức lo cho phần rỗi các linh hồn. Chính vì thế, trong từng giây phút của ngày sống, chị luôn ý thức mỗi một linh hồn là của Chúa. Do đó, nếu bị mất một linh hồn nào thì thật là tiếc cho công trình cứu chuộc của Chúa, và ngày đêm chị luôn dành những hy sinh của mình để phục vụ cho phần rỗi các linh hồn. Chị còn mong ước là đưa được nhiều người về cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta thì sao? Và chúng ta chọn cho mình nên thánh theo con đường nào? Bởi vì, chúng ta đã chọn Chúa Giêsu là Đấng Hôn Phu của lòng mình, và chúng ta cũng đã chọn cho mình một thần tượng nào đó như là Catarina Sienna hay Rosa Lima. Vậy đâu là cách nên thánh của mỗi chị em chúng ta?
Có lẽ, khi nói đến hai chữ “NÊN THÁNH” thì chúng ta cảm thấy hoang mang lo sợ vì chính các thánh đã cho chúng ta thấy về con đường nên thánh của các ngài, vì các ngài đã phải hy sinh rất nhiều và nên thánh còn phải trở nên khác với những người chưa là thánh. Cho nên, chúng ta đã được nghe ở đâu đó câu nói: “Xã hội hôm nay tìm được một vị thánh như là tìm kim dưới đáy đại dương.” Điều này cho thấy con đường nên thánh thật là khó với những ai không muốn nên thánh hay không đủ quyết tâm nên thánh. Còn chúng ta là những người đang khao khát được nên thánh thì thực ra hai chữ “NÊN THÁNH” chẳng khó chút nào nếu chúng ta cùng nhau lật lại trang Kinh Thánh của thánh Mátthêu nói: Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này là người lớn nhất Nước trời” (Mt 18, 4).

Đây là điều mà năm xưa chị Rosa của chúng ta đã đọc được này nên chị đã đi chọn con đường nên thánh của mình trong sự đơn sơ nhỏ bé, và có lẽ ngày hôm nay Chúa cũng không ngừng mời gọi và muốn chúng ta tiếp tục hãy quay trở về với con người thực của mình để ý thức được rằng: “Tôi đã chọn Đức Giêsu là Đấng Hôn Phu của lòng tôi yêu mến” để rồi tôi cũng phải có một tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ luôn biết tin tưởng và phó thác cuộc đời của mình trong tay của lòng thương Chúa và chị em để tôi cũng có thể đón nhận tất cả những sứ vụ mà chính Chúa và chị em đã trao cho tôi. Tôi cũng đã đón nhận với một niềm tin tưởng phó thác trong hân hoan vui tươi với một con tim luôn biết tự hạ để đón nhận tất cả, ngay cả những điều mình không hề thích và có thể đó là chính thánh giá mà Chúa muốn trao cho mình.

2. 
Tinh thần phục vụ đến quên mình

Trong lời bài ca “phục vụ” của tác giả Lm Mi Trầm cho chúng ta thấy được tinh thần phục vụ đó là: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô.” Thánh Rosa Lima là vị thánh trẻ, và cuộc đời trên trần gian của chị chỉ có 31 năm. Mặc dù với thời gian ngắn như thế nhưng chị đã hân hoan bước trọn con đường mà chị hằng khát mong. Tuy còn rất trẻ nhưng chị lại mang trong mình khí phách của người anh hùng trước những chọn lựa của riêng mình. Chị ước mơ gia nhập hàng ngũ các nhà giảng thuyết theo khả năng của mình. Chị còn tâm sự: nếu tôi được phép thi hành nhiệm vụ giảng thuyết, tôi sẽ đi chân không, mặc áo nhặm và cầm thánh giá chạy khắp các thành phố, làng mạc thôn quê để kêu xin các kẻ tội lỗi. “Hãy thương lấy linh hồn mình, hãy hối cải, vị mục tử nhân lành đang chờ đợi và sẽ không còn thời gian nữa đâu.” Điều đó cho thấy cuộc đời của chị không ngừng lo cho phần rỗi các linh hồn. Chị chấp nhận tất cả những vất vả hy sinh xảy đến với chị để đưa các linh hồn về cho Chúa. Chị là người nữ tu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian; trái lại chị hoàn toàn thuộc về Chúa và với một lòng khát khao được phục vụ vì Chúa Kitô.

Bất cứ ai gặp chị dù bên luống hoa hay trong lều vắng, dù tại nhà mình hay giữa đường phố, tất cả đều gặp được một Rosa vui tươi, một Rosa chân tình, một Rosa của mọi người. Cơn đói vì chay tịnh, cơn đau do hãm mình phạt xác, cơn bệnh vẫn âm ỉ hoành hành, chị vẫn giữ riêng một mình chị biết. Thái độ lắng nghe làm vơi nỗi đau buồn, nụ cười dịu dàng của chị là khích lệ, lời chị êm ái đem lại bình an, và ánh mắt chị gợi nhớ về cõi siêu việt linh thiêng. Gặp bất cứ ai, chị luôn kêu mời họ gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện, suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi và kết hợp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Gặp người tội lỗi, chị nhẹ nhàng nhắc nhở và khi về nhà, chị gia tăng việc khổ chế để cầu nguyện cho họ. Nghe có người đau ốm, chị Rosa túc trực bên giường phục dịch, chăm sóc thuốc men. Ngôn ngữ loan báo Tin Mừng của chị chính là lòng yêu thương vô vị lợi, và khi thuận tiện, chị nói cho những người chị gặp về tình thương vô biên của Chúa Cha trên trời.

Đọc lại gương hy sinh và tinh thần phục vụ đến quên mình của thánh Rosa chúng ta vừa nể phục vừa hãnh diện nhưng cũng làm chúng ta phải suy nghĩ để chất vấn chính mình, rằng thái độ và tinh thần phục vụ của tôi đối với chị em, đối với cộng đoàn và Hội dòng thế nào. Nhất là khi đứng trước cơn đại dịch thì chúng ta sẽ có được tinh thần phục vụ như thế đối với những người sống xung quanh chúng ta.

Đức thánh cha Phanxicô nói: “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui, niềm vui của phục vụ và yêu thương.” Có lẽ, chị Rosa đã nhận ra được giá trị của niềm vui và tình yêu phục vụ. Cho nên, chị đã sống trọn vẹn khi có những thời gian kết hiệp mật thiết với Chúa và giờ đây, chị hân hoan bước ra để thi hành sứ vụ bằng một tình yêu mà chính Chúa đã ban cho chị. Từ đó, chị đã sẵn sàng ra đi để đến với tha nhân. Đây cũng là ước mong không những cho bản thân cá nhân mỗi người mà thiết nghĩ khát khao chung của tất cả chúng ta, những con người hoàn toàn hiến mình cho Chúa trong ơn gọi và sứ mạng phục vụ Thiên Chúa, phục vụ nhân loại và các linh hồn giữa lòng Giáo Hội và xã hội.

Kết

Là chị em nữ tu Đa Minh Rosa Lima, chúng ta cũng được mời gọi sống theo mẫu gương của chị Rosa. Nghĩa là chúng ta cũng có những khoảng không gian và thời gian được gặp gỡ và ở lại với Chúa, và được cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa. Từ đó, tâm hồn và sứ vụ của chúng ta luôn thuộc trọn về Chúa chứ không thuộc về thế gian, cho dù chúng ta đang sống giữa thế gian. Ước gì khi chiều về chúng ta cũng có thể chạy đến bên Chúa Giêsu Thánh Thể và thưa với Người rằng: “Lạy Chúa, Ngài là nơi con thuộc về, Ngài là Đấng con tìm kiếm, Ngài là tình yêu khiến con dâng hiến trọn cả cuộc đời con cho Ngài vì hôm nay con đã làm được những việc đẹp lòng Chúa và con cảm thấy chính con cũng được bình an.”

Mang trong mình danh hiệu là một người nữ, chúng ta có thực sự muốn để cho mình được hướng theo con đường phục vụ mà Đức Kitô đã sống và phục vụ người khác hay không? Chúng ta có thực sự cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi phục vụ và hiến mình vì người khác chưa? thay vì chúng ta được Chúa mời gọi để ra đi phục vụ mà chúng ta lại làm ngược lại đó là chúng ta tìm kiếm những nhu cầu nơi người này người kia để phục vụ cho lợi ích riêng của mình.

Chiêm ngưỡng con đường nên thánh đơn sơ nhỏ bé và tinh thần phục vụ đến quên mình của chị Rosa, chúng ta được mời gọi noi gương và bắt chước các nhân đức của chị. Từ đó, khi chúng ta được sai đến sống và phục vụ ở bất cứ môi trường nào thì đời sống gương mẫu của chị khích lệ chúng ta sống nhiệt thành hơn nữa để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân và các linh hồn ngay trong môi trường sống của mình hãy tìm cách nên thánh và giúp người khác cũng nên thánh.

 
Mai Tigon


 
114.864864865135.135135135250