Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê thanh bình, nơi những buổi sáng đầu đông, sương còn đọng trên tàu lá chuối, mẹ đã thức dậy từ rất sớm, lặng lẽ nhóm bếp, quét sân, chuẩn bị một ngày mới.
Trong làn sương mỏng, dáng mẹ cặm cụi quét từng lớp bụi mỏng, gom những chiếc lá khô rơi rụng từ đêm qua. Tiếng chổi ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể hình dung ra cả khung cảnh: mẹ với tấm áo nâu bạc màu, đôi tay gầy guộc nhưng vẫn thoăn thoắt, như đang gom góp lại những tháng năm vất vả của đời mình.
Mẹ chẳng bao giờ nói nhiều về những cái Tết của mẹ, chỉ thỉnh thoảng kể đôi ba câu về những mùa xuân xưa, khi bà ngoại còn sống, khi những đứa trẻ trong nhà háo hức chờ bánh chưng chín, khi niềm vui ngày Tết giản đơn chỉ là một bộ quần áo mới, một nồi thịt nấu đông, hay những ngày cận Tết tất bật mà hạnh phúc.
Mẹ hay bảo: "Tết ngày xưa cực mà vui lắm, cực vậy mà sao nhớ hoài không quên!" Tôi đã không hiểu cái “vui” trong nỗi nhọc nhằn ấy cho đến khi lớn lên, rời xa mái nhà nhỏ bé ấy để theo đuổi ước mơ của riêng mình, rồi có những cái Tết không còn trọn vẹn. Những mùa Tết trôi qua, những lần về nhà cứ thưa dần, đôi khi vì công việc, đôi khi vì một lý do nào đó chính tôi cũng chẳng gọi tên được. Tôi không còn háo hức đếm ngược đến ngày Tết như thuở bé, cũng không còn thấy những tiếng chổi quét sân vào mỗi sớm là điều thân thuộc. Chỉ có mẹ, vẫn lặng lẽ như vậy, vẫn chờ đợi tôi như những ngày thơ bé tôi chờ mẹ đi chợ về.
Tết năm trước, tôi về nhà vào một buổi chiều muộn. Sân nhà vẫn sạch bong, nhưng mẹ không còn dậy sớm quét sân như trước nữa. Bàn tay đã từng chăm chút từng nhánh mai, lau từng viên gạch giờ đã không còn nhanh nhẹn. Mái tóc mẹ cũng bạc đi nhiều, đôi mắt hằn những vết chân chim vì năm tháng. Lúc đó, tôi mới giật mình nhận ra rằng, có những điều tưởng chừng như mãi mãi, nhưng rồi cũng đến lúc phai tàn. Tết không chỉ là thời gian, Tết là sự hiện diện của những yêu thương. Là hơi ấm từ căn bếp, là dáng mẹ cặm cụi bên góc sân, là những lần trở về còn thấy mẹ đợi cửa mỗi chiều ba mươi.
Tết này, tôi sẽ về sớm hơn, để được thấy mẹ còn quét sân, còn cặm cụi gói bánh, còn nhắc tôi mặc thêm áo khi trời trở lạnh. Tôi sợ một ngày nào đó, khi tôi về đến cửa, sân nhà vẫn còn, nhưng dáng mẹ chẳng còn đứng đó nữa.
Mẹ ơi, Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về!