Từng cơn gió đêm thổi lạnh cả không gian, làm bật cánh cửa sổ. Khoảng trời đêm được tô vẽ bởi ánh sáng lờ mờ của vài ngôi sao, không làm sáng bầu trời; những ánh sáng yếu ớt như run rẩy giữa màn đêm cô tịch. Trời lạnh và tối…
Bé miên man suy nghĩ… 13 năm rồi, kể từ ngày Bé rời gia đình, “xách giỏ” vào nhà Dòng “tập tu”… Quả là một thời gian dài, đến nỗi… có lúc Bé cũng không thể tin được. Mọi người thỉnh thoảng vẫn đùa với Bé : “Sắp đủ năm làm ngân khánh đệ tử rồi đó!?” – Bé cười mà chẳng biết buồn hay vui ?!
Những ngày đầu sống trong nhà Dòng là những chuỗi ngày đầy bỡ ngỡ, lạ lẫm của một đứa bé “nhà quê” lên thành phố. Bên cạnh Bé, còn hơn 60 bạn khác cùng học, cùng chơi, cùng làm việc,… và có khi cùng khóc với nhau mỗi lúc nhớ nhà. Lúc này nhớ lại, sao thương quá “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, đầy hồn nhiên, thật dễ thương và cũng thật ý nghĩa!
Ngày tháng trôi qua, các bạn của Bé lần lượt rẽ đi lối khác. Ngày vào đại học, lớp Bé chỉ còn lại ba người với ba chuyên ngành khác nhau. Mặc dù không còn sống chung như ngày xưa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, để động viên “lấy tinh thần” giúp nhau đi đến đích của lý tưởng.
Tốt nghiệp đại học, Bé chính thức gia nhập thỉnh sinh. Lớp “tập tu” ngày xưa, bây giờ chỉ còn một mình Bé. Buồn thật, hụt hẫng thật,… nhưng nghĩ đến tình yêu Chúa, tình thương của cộng đoàn – nơi Bé đã gắn bó suốt một thời gian dài, Bé quyết đi tiếp con đường đã chọn - con đường hiến dâng cho Chúa và cho mọi người.
13 năm trôi qua, trên con đường “dâng hiến” của Bé, biết bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn mà Bé đã đối diện. Có lúc tưởng chừng như đã “đứt gánh giữa đường”, nhưng bàn tay Chúa kỳ diệu thay, đã giữ Bé cho đến hôm nay, qua vô số cách, mà lúc này nhìn lại, Bé mới cảm thấy hạnh phúc, bình an thực sự.
Bây giờ Bé đã trở thành một cô bé Tiền Tập của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima. Điều này đã gây không ít ngạc nhiên cho bao người, thậm chí kể cả những người thân yêu nhất của Bé. Mặc dù vậy, đối với Bé, đi tu không phải để đem lại cho người khác sự ngạc nhiên hay cảm phục; nhưng trên hết, bởi Bé đã cảm nhận được nhiều và thật nhiều hồng ân mà Chúa dành riêng cho Bé. Thế nhưng, biết bao lần Bé quyết tâm, thành thật thay đổi chính mình để xứng đáng hơn với tình yêu Chúa, thì bấy nhiêu lần Bé cảm thấy chán nản, thất vọng vì quyết tâm của mình chưa thực hiện được nghiêm chỉnh. Bé có lỗi thật nhiều với Chúa, với tất cả những gì Chúa dành cho Bé.
Được yêu Cha và dành trọn tình yêu cho Cha qua con đường dâng hiến là do Bé tự nguyện chọn lựa, nhưng sao… Đôi khi Bé cảm thấy thật khó để nối bước theo, thậm chí có lúc hình bóng Cha trong trái tim Bé bị lu mờ đi vì những vấn đề “linh tinh” trong cuộc sống. Xin Cha hãy tha thứ và ban ơn, để Bé sẽ dần biến đổi con tim của mình, hầu Cha sẽ mãi là hình ảnh duy nhất của Bé, Cha nhé!”.
Cát Sáng