18/11/2020 -

Tản văn

37
Ngày định mệnh

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao lại có những loài Tùng - Bách chúng mang trong mình thân hình quá ư hùng vĩ đến vậy, tán lá như che phủ cả bầu trời. Có nhiều cây cao quá mà tôi thì không thể nhìn hết được ngọn của nó vút đến đâu, thỉnh thoảng vu vơ tôi nghĩ vội không biết trên cao có vui hơn dưới này không? Ước gì tôi được một lần nhìn thấy thế giới trên cao, ấy thế mà không biết tự bao giờ tôi thôi những ao ước về vùng trời vút cao xa tắp ấy?

Tôi sinh ra chỉ là loài cây Cỏ ba lá nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối. Những suy nghĩ cứ chợt tới rồi đi, không biết có loại cây nào cùng họ với mình, cũng không biết có ai bé nhỏ giống mình? Những giọt nước mắt đã bao lần lã chã trong những chiều vắng, hoàng hôn cứ phủ nhẹ mà chẳng bao giờ nhìn đến loài Cỏ nhỏ nhoi bên đường như tôi, riết rồi tôi cũng quen, đúng hơn là phải quen thôi. Cuộc đời của loài Cỏ đâu kém gì những chua chát cho một cõi đi về, cứ tưởng vậy là hết, cái kết có hậu không thuộc về những con người bình thường như tôi. Nhưng hôm nay, cái ngày định mệnh của cuộc đời cũng đến, cái ngày mà thân Cỏ như tôi cũng có một trang mới cho hành trình phía trước, một sứ mạng và một nơi tôi được thuộc về.

Bác mặt trời cứ vươn mình đến đâu là chị nắng lại hắt vào đám Cỏ dại chúng tôi đến đấy, tôi héo úa mất thôi. Trong cái nắng gắt ấy, có bóng ngả dịu mát của vị thượng khách hôm nay đến thăm tôi. Người là vị thượng khách không được mời nhưng cũng là vị khách chẳng đòi hỏi gì cả, Người đến và ở lại với tôi cách vô điều kiện, sao lại có người tốt quá vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới biết cũng còn có người nhìn đến loài Cỏ nhỏ bé như tôi. Ôi ngỡ ngàng tôi tưởng mình trong mơ, nhưng đây lại là thật, cuộc đời lại có những lần gặp gỡ mà tưởng mình đang mơ thế này ư.

Thấm thoát đã hơn ba mươi năm, loài Cỏ dại bên đường mà hôm nay tôi ngỡ ngàng nhận ra chân lý của cuộc đời, là có một bóng hình vẫn luôn đồng hành với tôi trên từng bước đan trình giữa muôn sóng cả của thân lữ khách. Người là ai, mà sự hiện diện của Người chỉ cho tôi bình an, bên Người tôi thấy hãnh diện với sự nhỏ bé của mình. Người nói với tôi khi tạo dựng nên những loại nhỏ bé này là thượng đế muốn nó là của riêng Người, nó càng mỏng manh người ta mới thấy được quyền năng của Đấng tạo hóa là lớn nhường nào, nó càng yếu đuối nó mới cần đến bàn tay Người nâng đỡ chở che, nó có yếu đuối nó mới biết thân phận nó thật mau qua, có gì để tự hào đâu, Người cười thật tươi khi nhắc đến loài cây Cỏ như tôi “Con là tuyệt tác của Cha.” Tôi chỉ muốn nhảy lên, tôi thấy lòng mình thật rộng. Tùng bách ơi! Cậu có nghe không, Người gọi tôi là“con yêu.” Đứa con đã bao lần lầm lỗi, đứa con mà trong cuộc đời đã bao lần tôi có nhận người là Cha đâu, nhưng sao tôi không nghe Người trách lấy một lời, sao Người không hỏi tôi về những gì tôi đã lỗi phạm, sao vậy… Người vẫn cứ nhìn tôi với ánh mắt âu yếm đó, tôi biết trốn đâu cho khỏi nhan Ngài đây, mà tại sao tôi phải trốn, Ngài đâu có phải quan tòa, Ngài là Cha tôi mà. Thanh âm ấy sao tôi có thể quên. Ngài ôn tồn nói: “Tình yêu không có chỗ cho những lỗi lầm, con ở trong tim của Ta, Ta chỉ muốn con ở đấy, Ta không nhớ quá khứ Ta chỉ biết hiện tại, Ta chỉ cần tình yêu. Con hãy đi và làm chứng cho tình yêu.”

Vị thượng khách ấy là Thầy Giêsu, Người đã đến và thay đổi cả đời tôi. Người mở ra cánh cửa phía trước và tiếp sức để tôi bước tiếp, Người muốn tôi hãy đi đừng dừng lại, đừng gặm nhấm những gì đã qua, Người muốn thấy tôi vui, Người muốn thấy tôi luôn tươi cười và trao dâng cho Người tất cả. Tình yêu thì không có giới hạn, không có một định mức nào khi người ta yêu. Khi cảm được tình yêu Chúa dành cho tôi cũng là lúc tôi cho mình những sải bước trên cánh đồng sứ vụ. Bước lên từ con số không của phận người, tôi hiểu hơn cảm giác của những ai đã một lần vấp ngã, lúc này tôi không nhìn rồi cười chê nhưng thương họ hơn bao giờ hết vì ngày xa xưa đó Chúa cũng đã đỡ tôi lên, để hôm nay tôi cũng đỡ người chị em của mình những lúc ngã lòng trước muôn trùng sóng cả. Có bước đi trong tuyệt vọng con người ta mới thấy thật cần khi có một người bạn để tin tưởng và sẻ chia, tôi không thể làm tất cả nhưng vẫn luôn ước mong được lắng nghe những ưu tư đầy vơi của người bên cạnh bằng tất cả tình yêu tôi gửi trao vào đó, tình yêu mà Thầy Giêsu đã gói gém và nhắn gửi tôi hãy trao ban.

Sứ vụ của loài Cỏ nhỏ bé như tôi là thế đó, những việc nhỏ thôi nhưng tôi rất vui khi được dành vào đó tất cả tình yêu lẫn bao yếu đuối mặc cảm khi còn hạn chế bởi chuyên môn này, khả năng kia. Cứ lên đường đem yêu thương đến với tất cả những ai tôi gặp gỡ, trao cho nhau những gì tôi có để ánh sáng cứ mãi thắp lên, dù ở khúc quanh của đoạn đường nào cũng luôn cần một nụ cười hay một lời động viên chân tình. Hãy trao cho nhau khi còn có thể, để hành trình sứ vụ của mỗi người luôn in bóng hình những yêu thương. Cuộc đời ai cũng chỉ một lần bước vội qua những cái xuân xanh rồi vụt tắt, vậy tại sao không góp nhặt cho đời và cho nhau những hương vị của bác ái, vị tha, sẵn sàng ra đi với những lệnh truyền, dấn thân cho mọi vùng miền tôi được mời gọi. Hãy để vạn nẻo đường sứ vụ của bạn và tôi nở rộ trong tin yêu.
    
  …Gió vẫn cứ ùa ạt đan qua từng khẽ lá, thân Cỏ mỏng manh là vậy! nhẹ ngã gục rồi lại ngẩng lên tiếp tục, không bao giờ Cỏ bỏ cuộc. Ba lá rất đỗi nhỏ bé và bình thường là thế, nhưng luôn chất đầy niềm tin, hy vọng và yêu thương, không còn là may mắn nhưng là vững chắc trong Thầy Giêsu.

 
Cỏ Nhỏ
 
114.864864865135.135135135250