Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời. Nhưng chỉ vài tiếng sau, trời lại âm u và chuẩn bị có cơn mưa lớn. Tuy nhiên, dù trời có mưa hay nắng thì quyết định của tôi vẫn không thay đổi. Chỉ còn ít phút nữa thôi, tôi sẽ lên thành phố đi học, sẽ phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ để sống một cuộc sống tự lập. Trên chuyến xe hôm ấy, tôi tự nhủ mình phải thật can đảm, phải mạnh mẽ hơn nữa để đối diện với những công việc, những người bạn mới, những hành trang mới ở một nơi rất xa đang chờ đón tôi. Tôi biết mình sắp phải tiếp xúc với những điều mà từ trước giờ tôi chưa từng biết đến vì được ba mẹ bao bọc chở che, phải bắt đầu học tập và làm quen với không khí ở thành phố. Tôi đã bắt đầu hành trình mới của mình như thế với lòng phó thác và tin tưởng rằng hành trình tôi đi có Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ.
Một thời gian rất lâu sau đó, tôi trở về nhà và lấy hết can đảm để nói với ba mẹ rằng: “Con đi vô Dòng nhé!”. Ba mẹ tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng rồi ngoảnh mặt đi. Dù ba mẹ không ngăn cản, tôi vẫn trấn an họ: “Con đi chỉ để tìm hiểu và làm quen với môi trường mới”. Tôi cũng không hiểu tại sao ngày hôm ấy mình lại có đủ can đảm để nói thế, bởi từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít khi xa gia đình và những người thân yêu của mình. Nhưng tạ ơn Chúa, dường như tiếng gọi linh thiêng của Ngài đã chạm đến tôi và cánh vô hình của Ngài đã thúc đẩy tôi, để tôi có thể quyết định và dấn thân lên đường. Trên đường đến nhà Dòng, tôi thấy hồi hộp lắm! Tôi tự nghĩ: “Không biết nơi mình đến sẽ như thế nào và có những ai ở đó?”
Ngày đầu tiên đặt chân tới ngôi nhà Thỉnh viện của Dòng Đa Minh Rosa Lima, tôi như một đứa trẻ đang ngơ ngác trước những cảnh vật lạ lẫm ở chốn xa lạ. Khi đó mọi người đã đi chơi. Đón tôi là hai Soeur Học viện, nhưng chỉ sau vài phút trò chuyện là tôi đã phải đi học. Tan học, trời mưa tầm tã, tôi quay trở lại Thỉnh viện với bộ dạng lấm lem, áo quần ướt át, đầu tóc rối bời. Một Soeur dắt tôi vào và giới thiệu cho cả nhà. Tôi nhìn mọi người mà bất ngờ, không ngờ lúc này nhà Dòng lại đông người như vậy? Lúc đó tôi rất hoảng sợ và cảm thấy rất ngột ngạt khi ở trong một ngôi nhà quá đông người.
Đó thật là một ngày không mấy thuận lợi đối với tôi. Thế nhưng, ngày hôm ấy cũng lại là ngày mà tôi học được rất nhiều thứ qua việc làm quen cách sống, cách nói chuyện cũng như cách làm việc và các giờ sinh hoạt của nhà Dòng. Các chị em nơi đây được quy tụ từ ba miền Bắc, Trung, Nam điều đó cho ta thấy kế hoạch của Thiên Chúa thật kỳ diệu. Tôi cũng đã nhận được sự quan tâm ân cần và những cử chỉ yêu thương từ các chị. Và có lẽ, tình yêu thương ấy chỉ có thể có nơi đây, nơi mà mọi người đều yêu Chúa và sống yêu thương nhau như một gia đình.
Mười tháng đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Thời gian trôi thật nhanh, tôi nghĩ thế! Dẫu rằng đã có những biến cố trong hành trình ơn gọi khiến tôi có khi chùn lại những bước chân, nhưng những lúc ấy, tiếng cười giòn tan của các chị em trong các hoạt động chung đã vang lên, làm cho tôi có thể hòa mình vào bầu khí vui tươi phấn khởi ấy, xua tan đi những buồn phiền, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối vì nhớ người nhà, và đánh bay đi những suy nghĩ tiêu cực về bao chuyện nhỏ nhặt trong đời sống... Mỗi ngày sống của tôi dần trôi qua như giấc mơ, một giấc mơ đẹp vì luôn có Chúa cùng tôi trải nghiệm từng phút giây. Từ công việc, kỷ luật, học hành… cho đến các mối tương quan với chị em, tất cả đều giúp tôi biến đổi và lớn lên mỗi ngày, để trở thành một nữ tu của Chúa trong tương lai.
Ngày hôm ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Đó là ngày khởi đầu để tôi bước những bước chân ban sơ bỡ ngỡ vào nhà Dòng với rất nhiều cảm xúc và ấn tượng khó phai. Đó cũng chính là ngày mà tôi cảm nhận được rằng Chúa yêu thương tôi biết bao. Nhờ tình thương của Chúa, tôi có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình để sẵn sàng ra đi thi hành thánh ý Chúa và nhờ tình thương ấy, sẽ giúp tôi luôn có động lực để bước đi trên con đường mình đang chọn.
Maria Nguyễn