30/08/2022 -

Tản văn

247
Nhà...
       
  “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20)
         
Đó là câu trả lời của Đức Giêsu dành cho ông kinh sư khi ông đến hỏi Người đi đâu. Đây cũng là câu hỏi mà một đứa nhỏ dành cho chính bản thân nó: “Lạy Ngài, Ngài đi đâu, cho con theo với”.
         
Thời gian thôi đưa, ân sủng Chúa đưa tôi đến với em- một người em đơn sơ, thật thà, nhỏ tuổi hơn tôi. Em kể cho tôi nghe về những điều xảy đến với em, những nơi em đến và trong em luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Đâu mới thực sự là nhà của tôi?

1. 
Nhà- Gia đình

Thời tiết tháng 6 tại miền Trung thật oi bức làm sao, bà mẹ đã được Chúa cho chín mặt con đang uống thật nhiều nước để có sức làm việc. Thời gian trôi qua thật nhanh, bụng của bà bỗng càng ngày càng lớn, dân trong xóm cứ nghĩ tại bà sanh nhiều nên bụng mới to như vậy thôi. Ai dè đâu, chín tháng sau bà tiếp tục sanh bé thứ mười, em chỉ được gần ba kí, vẻ ngoài như một con chuột con mới được sanh với nước da hồng hào, bàn tay bàn chân nhỏ xíu, đôi mắt ti hí làm cho các cô y tá muốn thơm lên má nhưng điều đó các cô sẽ không thực hiện được vì em vẫn còn rất yếu ớt. Ngày em về nhà cũng là ngày mà mọi người nô nức chuẩn bị đón giao thừa. Chắc hẳn đó là một cái tết thật ấn tượng đối với cả gia đình. Thời gian dần trôi, em nay đã lớn và đó là cách mà Thiên Chúa dành tình yêu thương đưa em vào trần gian này qua ba mẹ thân yêu của em.

Lớn dần, em bắt đầu đi học cấp một, cấp hai và rồi cấp 3. Em luôn ở gần ba mẹ, được đón nhận tình yêu thương từ chính gia đình của mình. Em là một đứa con cưng nên chẳng lo việc gì ngoài ăn và học. Thế rồi cũng đến lúc em xa gia đình, xa nơi an toàn mà và Thành phố để học chương trình Cao Đẳng. Tuy vậy, em vẫn được sự chở che của các chị khi cùng sống chung trong một ngôi nhà gần trường, thường ngày em nhận được sự hỏi thăm, trò chuyện của người mẹ quê qua điện thoại, điều đó như là động lực giúp em vượt qua mọi trở ngại trong học tập và cuộc sống.

Đó là em, một cô bé mới đầy 20 tuổi, tuổi đời còn hương phấn, thanh xuân còn đẹp nhưng cuộc đời em chuyển sang một hướng khác khi em đưa đến một quyết định thật táo bạo và lạ lùng đối với gia đình và dòng họ của em.
Vậy, với em, đây có thực sự là “nhà” của em không?

2. 
Nhà Dòng

Sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng, em dành thời gian hơn một tháng để lựa chọn hướng đi tiếp theo cho mình. Giờ đây em đã là cô gái 21 tuổi, em đã đủ tuổi để gả cho một người con trai nào đó mà tạo nên một gia đình nhỏ, nhưng không, em đã lựa chọn một con đường khác, con đường mang tên Giêsu.

Em tâm sự với tôi: đó là một ngày em không thể nào quên được, ngày đó em lưỡng lự giữa hai sự chọn lựa, một là đi tu, hai là ở nhà lập gia đình. Với gia đình, em nhận được sự đồng ý 100% từ người chị cả và người ba của em, còn những anh chị khác và mẹ của em thì không muốn em đi, muốn em ở nhà với mọi người. Rồi cuối cùng sự quyết định là ở em, em không tìm ý mình nhưng tìm ý Chúa qua cầu nguyện hằng ngày, qua việc rước Chúa vào lòng, qua việc suy niệm các điều xảy đến trong cuộc sống. Thế rồi, em đã chọn đi tu, một quyết định làm cho cả nhà đều im lặng. Ngày em đi đã đến, em không để một giọt nước mắt nào rơi tại quê hương mình nhưng khi xe đã lăn bánh thì đó cũng chính là lúc giọt nước mắt em rơi xuống, thật nặng nề và lo âu. Trải qua gần mười bốn tiếng đồng hồ, em đã tới Sài Gòn, nơi phồn vinh của đất nước. Giờ đây em không còn buồn nữa mà trong em có một điều gì đó hối thúc em mau vào nhà dòng đi. Đây là lần thứ hai em đến nơi này nên không có gì bỡ ngỡ. Sau vài tiếng nghỉ ngơi vì say xe, em đi đến nhà dòng, em ngạc nhiên khi thấy một ngôi nhà thật to, thật khang trang ngay trong cái đất đắt đỏ của thành phố. Em đặt tay bấm chuông cửa mà như tiếng chuông trong lòng em cũng thổn thức, em bước vào cửa nhà dòng, nơi đây tạo cho em cảm giác thật gần gũi một cách lạ thường mặc dù em mới bước vào cánh cổng.

Thời gian trôi qua, em đã ở nơi đây được gần 2 năm. Tuy vậy cũng đủ để em cảm nhận được những niềm vui, nỗi buồn, nỗi hạnh phúc, nỗi sợ hãi, thất vọng. Em đã hoà mình vào cuộc sống ở đây như giọt nước hoà tan trong biển lớn. Trong mối tương quan với chị em, em kể: “ Em thật sự vẫn chưa bỏ được tính bướng bỉnh, khó chịu của mình chị ơi! Những suy nghĩ tiêu cực đến rất mau khi em gặp vấn đề với một chị khác, những lúc đó em cảm thấy như mình xa Chúa hơn. Nhưng mà chị biết không, Chúa chẳng bỏ rơi em đâu, Ngài luôn có cách đưa em xích lại gần Ngài hơn đấy!” Thật tốt cho đứa em của tôi. Nhưng tôi hỏi em, em đã xem đây là nhà của mình chưa? Em lặng im không trả lời.

3. 
Nhà Thiên Chúa

Khi làm một việc gì thì ta luôn hướng đến một mục đích, với em cũng thế, vì sao em đi tu? Đó không chỉ là câu hỏi cho em mà còn cho các tu sĩ, linh mục khi dấn thân trên con đường thánh hiến này. Trong Tin Mừng Lc 23, 43 có viết: “Và Người nói với anh ta: ‘Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng’.’’. Chúa đã cho biết Người đã về lại Thiên Đàng và Người sẽ kéo theo những ai muốn đi theo Người về hưởng hạnh phúc mãi mãi. Với em, em đã nói cho tôi một trong những mục đích em chọn đi tu là em muốn ở gần Người mà em hằng yêu mến. Nói như thế không phải những người không đi tu là không thể ở gần người mình yêu nhưng em thì khác, trong đôi mắt em chứa đựng một điều gì đó thật sâu xa và khó tả. Nhiều lúc tôi hỏi em: “Thế có yêu thật không? Vậy đã chuẩn bị hành trang gì chưa?” Em hỏi hành trang gì ạ? Tôi nói: “Hành trang để về Thiên Đàng- nơi có Người em yêu đó”. Em trả lời tôi: “Dạ có chứ, đó là những lời cầu nguyện, hi sinh, sống đạo đức, tốt lành và đặc biệt dành trọn tình yêu cho tha nhân qua đời sống hằng ngày.”

Vậy nơi đó có thực sự là “nhà” của em?

Mỗi người có một ngôi nhà để trở về, nhưng với tôi và cả em nữa đi đâu thì cũng là nhà, đó là cuộc sống của chúng tôi, là hành trang mà chúng tôi chuẩn bị để về họp mặt chung tại một ngôi nhà lớn hơn là Nhà Thiên Chúa. Hãy trân trọng từng ngôi nhà, từng nơi mình đặt chân đến và hãy sống hết mình với những gì mình có nhé.


 
Hoa Hồng Trắng

 
114.864864865135.135135135250