08/11/2024 -

Tản văn

87
Nhớ về quý chị - những bước chân đã yên nghỉ

Hôm nay là ngày giỗ anh chị em trong Dòng. Tôi ngồi đây, giữa không gian tĩnh lặng, chợt nhớ đến các chị - những nữ tu đã bước đi trên con đường dâng hiến, giờ đây đang yên nghỉ trong sự an bình vĩnh hằng. Những kỷ niệm về các chị ùa về trong tôi, vừa gần gũi mà cũng xa xăm. Các chị từng là một phần của cuộc sống nơi đây, là những gương mặt quen thuộc, giờ chỉ còn lại trong những ký ức thân thương.

Tôi nhớ lắm từng khuôn mặt: Có những chị hay cười, hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vui để làm dịu bớt sự mệt mỏi sau những giờ làm việc. Cũng có những chị ít nói, nhưng luôn chăm chút cho từng bữa cơm, từng việc nhỏ trong nhà, như một cách để yêu thương và phục vụ. Nhớ những buổi tối, các chị ngồi dưới ánh đèn vàng vọt, lặng lẽ may lại những bộ áo dòng đã sờn cũ hay sửa cái áo cái quần cho từng em. Rồi thời gian trôi, những bước chân của các chị đã dần chậm lại. Có chị không còn đủ sức để đi lại, mắt không còn sáng để cầm kim may vá, chỉ ngồi lặng yên trong góc nhà nguyện, tay mân mê chuỗi hạt, thầm cầu nguyện cho từng người, từng lớp em út của Hội dòng.

Và rồi, như chiếc lá vàng phải lìa cành theo quy luật thời gian, từng người, từng người một, các chị rời xa chúng tôi, rời xa những con đường quen thuộc mà các chị từng bước qua. Có chị ra đi nhẹ nhàng như trong giấc ngủ, có chị chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, có chị ra đi bất ngờ như cơn gió thoảng qua…Dù những năm tháng cuối cùng có nhiều thử thách, các chị vẫn sống trong niềm tin mạnh mẽ, như muốn gửi lại cho chúng tôi bài học về ý nghĩa của cuộc đời: không ai tránh khỏi những lỗi lầm, nhưng chính trong sự yếu đuối ấy, chúng ta lại tìm thấy cơ hội để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Và khi cuộc đời khép lại, chúng ta có thể tự hào mà nói: "Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và giữ vững niềm tin" (2 Tm 4, 7).

Và các chị đã làm được như vậy. Các chị đã đi rồi, nhưng di sản của các chị vẫn còn ở đây, trong ánh mắt biết ơn của những người từng được các chị giúp đỡ, trong lời kinh mà chúng tôi dâng lên mỗi sáng chiều. Nhớ về các chị, tôi hiểu rằng đời người thật ngắn ngủi, điều còn lại chính là những gì ta cho đi, là dấu chân các chị đã để lại trên con đường này. Các chị ra đi, nhưng không phải là để biến mất, các chị trở về với Chúa, Đấng mà các chị luôn khao khát đợi chờ.

Hôm nay toàn thể gia đình Đa Minh nhớ về các chị với lòng tri ân và niềm hy vọng. Các chị đã hoàn thành chặng đường của mình, và giờ được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi, sẽ giữ trong tim hình ảnh của các chị như một ngọn đèn dẫn đường, để một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ đoàn tụ cùng các chị trong sự bình an vĩnh cửu.

Xin đừng quên các chị trong những lời nguyện của chúng ta.

Mưa HẠ





 
114.864864865135.135135135250