15/10/2021 -

Tản văn

110
Nhưng... lỡ yêu rồi

Nếu sống là một nghệ thuật thì hẳn ai trong chúng ta cũng là một nghệ sĩ, nhưng là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư? Để làm được một nghệ sĩ chuyên nghiệp, tôi đã chọn cho mình một đời sống mới, đời sống mang tên cộng đoàn. Chưa đến hai năm, nhưng nơi đây cũng cho tôi trải nghiệm đủ hỉ - nộ - ái - ố và dần dần biến đổi tôi từ cái không thể thành cái có thể.
 
Sống với chị em ruột thịt đã khó, vậy mà tôi lại bươn mình vào nếp sống kỉ luật, đời sống cộng đoàn, hòa mình với những con người không thân thích, không máu mủ, những người chị em đến từ mọi miền đất nước. Thật may thay, chúng tôi có một lý tưởng sống chung, con đường chung, có lẽ đó chính là điều kiện đủ để tôi đủ can đảm chọn nơi này làm điểm dừng.

“Làm nghệ thuật” bao giờ cũng khó, nghệ thuật sống thì lại khó hơn, bởi thế những thành phần nghiệp dư như tôi lúc nào cũng vướng vào rắc rối, những pha thử thách tưởng chừng như “game over.” Những cung bậc cảm xúc đến và đi để lại “tàn tích” và khi nhìn lại, tôi thấy được giá trị của từng biến cố.

Khi mới bước vào

Sự bỡ ngỡ, lo lắng nhưng… những nụ cười, sự chào đón nhiệt tình của các chị, các Dì đã làm át đi cả sự lo lắng ấy. Sự vấp váp, rụt rè nhưng… những lúc chị em hỏi thăm, những câu chuyện cười đã kéo tôi hòa vào cuộc sống chung. Nhớ nhà, cùng với sự cô đơn nhưng… có chị em đến bên chia sẻ, nước mắt hòa chung nỗi nhớ mang đến sự ấm áp, yêu thương.

Khi đã hòa mình và nhìn lại mình

Sự lười biếng, ỉ lại nhưng… khi nhìn vào sự vất vả, giọt mồ hôi hòa với nước mắt của chị em đã đánh thức lương tâm và hướng tôi đến sự tự giác và trách nhiệm. Sự nhút nhát, ngại ngùng nhưng… những lời động viên, cổ vũ của chị em dẫn tôi đến với con người khác của tôi - hòa đồng và năng động. Sự tự cao, cái tôi quá lớn nhưng… lời nhắc nhở, gương sống thánh thiện nơi các Dì và các chị phần nào đó đã đè nén cái tôi của tôi xuống. Kém hiểu biết, thiếu kiến thức nhưng… những bài học môn nhà dòng, những lúc chia sẻ, học hỏi, sinh hoạt, đã tiếp thêm kiến thức và hành trang để tôi tiến bước vào đời sống mới.

Cảm nhận về nơi tôi sống

Những lần va chạm, giận dỗi, nhưng… đó là những lần giúp chị em hiểu nhau và gần nhau hơn. Những sự hiểu lầm của chị em, của các Dì… là những lần giúp tôi học sự nhẫn nại, chịu đựng. Những lần bị đùn đẩy công việc… là những lần để tập cho mình sự bác ái và hi sinh. Những khi thức ăn không hợp khẩu vị… nhưng cũng là lần để tôi tập hãm mình, chịu khó. Những lúc mệt mỏi bế tắc nhưng… luôn có sự hiện diện của chị em, những đợt đồng hành để giải tỏa và giải quyết. Những lúc ốm đau, bệnh tật nhưng… bên cạnh lúc nào cũng có nhiều vòng tay ân cần chăm sóc, và những lời động viên. Những dịp mừng lễ, sinh nhật không có gia đình bên cạnh nhưng… luôn hiện diện những người thân không chung dòng máu, nhưng luôn có cách để làm cho dòng máu ấm nóng trong tôi chảy đều, lan ra khắp quả tim tôi. Những lần đi qua mặt trái của cộng đoàn nhưng… cũng là lần để tôi xét mình và tự ý thức nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn.

Và những lúc tôi muốn từ bỏ nhưng… tôi lại lỡ gửi trái tim, tình yêu vào nơi này rồi.

Thế đấy, tưởng như từ bỏ lâu rồi, vậy mà hấp lực từ Thiên Chúa vẫn mạnh hơn. Người luôn để tôi khám phá ra những mặt trái của sự việc, đẩy tôi vào bế tắc thế rồi lại dùng chính điều đó làm đòn bẩy để tôi khám phá ra hai mặt của sự việc, tìm thấy chân giá trị của cuộc sống. Hành trình học làm nghệ sĩ chuyên nghiệp của tôi vẫn cứ tiếp tục. Ước mong tới cuối con đường tôi sẽ tìm thấy một Nghệ Sĩ vẫy tay, đón tôi và dẫn tôi bước vào thế giới nghệ thuật vĩnh cửu.

 
Maria Ka Nhẩu
114.864864865135.135135135250