Đời sống dâng hiến là một hồng ân tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai được Ngài tuyển chọn. Tuy nhiên, việc chọn lựa và can đảm sống ơn gọi này quả là điều không dễ dàng. Không chỉ chọn lựa bậc sống, người đi tu còn phải tiếp tục lựa chọn nhiều lần trong ngày, liên lỉ trong cả cuộc đời dâng hiến: chọn tiếp tục hay dừng lại, chọn vâng phục hay theo ý riêng, chọn điều mình thích hay việc Chúa muốn… Và hành trình ơn gọi của Ngọc Hoa cũng bắt đầu từ những sự lựa chọn quan trọng như thế!
Lựa chọn trước tiên mà Ngọc Hoa phải đối diện đó là tiếng thao thức của tâm hồn: “Có đi tu không?”. Có lẽ, Ngọc Hoa sẽ chỉ mất một giây để trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng thực tâm, để nói lên câu trả lời, cô đã phải trải qua cả một quá trình dài trong suy tư và lắng nghe. Thật vậy, Thiên Chúa đã kiên nhẫn ươm mầm ơn gọi trong mảnh đất tâm hồn Ngọc Hoa. Nơi đó, Ngài lặng lẽ vun xới mà Hoa không hề hay biết. Qua những biến cố, những con người Ngài gửi đến, dần dần Ngọc Hoa đã phác họa ra đời tu của chính mình từ những câu hỏi đơn sơ: “Lớn lên con có đi tu không nào?” hay “Hoa có muốn ở trong Chúa cách đặc biệt không?” … Đó chính là những nét bút đầu tiên phác họa lên bức tranh đời sống dâng hiến của Ngọc Hoa
.
Khi đã xác tín “Lạy Chúa con đây, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Tv 39), Ngọc Hoa lại phải tiếp tục lựa chọn một Linh Đạo Dòng để theo bước. Đây quả thực là một khó khăn! “Đi tu dòng chiêm niệm hay dòng hoạt động?” Chính Hoa cũng rất bối rối về lần chọn lựa này. Cô bé cầu nguyện hằng ngày để tìm ra ý muốn của Thiên Chúa. Hoa lo sợ mình sẽ bỏ lỡ thời khắc cơ hội quan trọng của cuộc đời. Cô bé sợ mình sẽ bước sai, sẽ chọn nhầm. Vì thế, một lần nữa Hoa lại tiếp tục lắng nghe tiếng gọi trong tâm hồn, tiếng vọng của Thầy Giê-su tha thiết mời gọi: “Đừng sợ!”. Tiếng gọi ấy ngày một mãnh liệt hơn và dần trở thành tiếng thôi thúc Hoa đáp trả thật nhanh chóng.
Lựa chọn nối tiếp lựa chọn, khi đã xác định được điểm đến là Hội dòng Đa Minh Rosa Lima, Ngọc Hoa bắt đầu chật vật với việc lựa chọn ngành học sao cho phù hợp với linh đạo và sứ vụ của nhà Dòng. Từ nhỏ, Ngọc Hoa đã có năng khiếu về nghệ thuật, tuy nhiên cô bé lại không hề muốn theo đuổi nghệ thuật. Hoa rất thích trở thành một nhà văn, vậy nên đầu năm học lớp 12, Ngọc Hoa đã chăm chỉ học tập, ôn luyện, để hoàn thành nguyện vọng một, thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái thích của con người, còn tiếng gọi trong tâm hồn lại hướng cô đến một tình yêu vĩ đại hơn thế. Sau một thời gian lưỡng lự và lựa chọn, Ngọc Hoa đã không đăng kí nguyện vọng nào. Điều đó khiến cho cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn của Hoa thực sự ngỡ ngàng. Ai cũng hỏi thăm có phải vì gia đình hay có chuyện gì xảy đến với cô bé, nhưng có lẽ chỉ mình Hoa mới hiểu rằng tất cả là vì “tiếng gọi”. Thế là cô bé Ngọc Hoa đã từ bỏ giấc mơ trở thành một nhà văn để can đảm theo Thầy Giê-su chí thánh và học một ngành học-một sứ vụ mà Mẹ Hội dòng trao cho.
Cứ như thế, sau những lần đứng trước ngã ba đường để phân định và lựa chọn, Ngọc Hoa đã đặt chân đến “ngôi nhà mới” của mình. Một cô bé thôn quê chân ướt chân ráo lần đầu tiên vào thành phố lạ lẫm biết chừng nào. Tất cả mọi thứ thật sự choáng ngợp đối với Hoa: cảnh vật, đường sá và thậm chí là con người, tất cả điều rất mới, rất lạ. Tuy nhiên, khi đến với Hội Dòng, mọi sự lạ lẫm dường như đã vơi đi rất nhiều. Hoa cảm nhận được tình Chúa và tình người nơi ngôi nhà Thỉnh viện thân thương này. Cô bé đã đến và thực sự muốn được ở lại nơi đây. Chọn lựa và dám bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của Ngọc Hoa để bước theo tiếng gọi của Chúa thực sự là một quyết định hết sức can đảm và táo bạo!
Thế nhưng, trên tất cả, đối với Ngọc Hoa, có lẽ “lựa chọn ở lại” là một điều gì đó huyền nhiệm hơn nhiều! Sống trong đời tu trì, Hoa đã va vấp biết bao nhiêu lần với chính mình, với chị em hay thậm chí là với Đấng mà Hoa hằng yêu mến. Có những khi cám dỗ gọi Hoa hãy quay đầu lại, đừng bước nữa, hay có những lúc chị em hiểu lầm nhau, làm cho lòng Hoa tan tác, khó chịu, mà Thầy Giê-su thì chẳng thấy đâu. Những lúc như thế, Hoa chỉ biết “lắng nghe”, vì chỉ có nghe, Hoa mới tìm ra được tiếng Chúa, và rồi Chúa nhắc nhở cô: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16,33). Chúa cũng cho Hoa biết rằng cô giống như một “bệnh nhân”, cần được các bác sĩ, y tá là quý Dì và chị em thăm khám, chữa lành… dù sẽ đau nhưng cô sẽ được khỏe mạnh và mau chóng bình phục hơn. Thế là trái tim Hoa lạo rạo rực yêu thương, can đảm, dấn thân và tiếp bước.
Giờ đây, khi đang miệt mài theo Thầy Giê-su, dẫu phải đối diện với những khó khăn, yếu lòng, Ngọc Hoa vẫn cất lên câu hát “Con xin đánh đổi, tất cả Chúa ơi! Để con chẳng còn chi, để con chẳng tìm chi, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, ngoài Chúa ra đâu niềm mơ ước, Chúa chính là, gia nghiệp của con!” (Không Lấy Gì Quý Hơn - st. Ân Đức). Hoa dường như được tiếp sức mỗi khi chiêm niệm câu hát ấy, cùng với việc “lắng nghe tiếng gọi”, cô càng muốn được trung kiên trên con đường dâng hiến. Theo Thầy Giê-su dù mới được ba năm, nhưng mỗi khi nhìn lại chặng đường đi qua, Ngọc Hoa luôn mỉm cười hạnh phúc vì cô nhận ra mình thật may mắn vì những lần chọn lựa đã qua là những bông hoa hồng phúc Chúa trải dài trên cuộc đời mình. Đó cũng chính là động lực cho em tiến bước về phía trước, để có cơ hội nhìn về quá khứ, nơi có những hồi ức đẹp và những tháng ngày không thể nào quên!
Lựa chọn trước tiên mà Ngọc Hoa phải đối diện đó là tiếng thao thức của tâm hồn: “Có đi tu không?”. Có lẽ, Ngọc Hoa sẽ chỉ mất một giây để trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng thực tâm, để nói lên câu trả lời, cô đã phải trải qua cả một quá trình dài trong suy tư và lắng nghe. Thật vậy, Thiên Chúa đã kiên nhẫn ươm mầm ơn gọi trong mảnh đất tâm hồn Ngọc Hoa. Nơi đó, Ngài lặng lẽ vun xới mà Hoa không hề hay biết. Qua những biến cố, những con người Ngài gửi đến, dần dần Ngọc Hoa đã phác họa ra đời tu của chính mình từ những câu hỏi đơn sơ: “Lớn lên con có đi tu không nào?” hay “Hoa có muốn ở trong Chúa cách đặc biệt không?” … Đó chính là những nét bút đầu tiên phác họa lên bức tranh đời sống dâng hiến của Ngọc Hoa
.
Khi đã xác tín “Lạy Chúa con đây, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Tv 39), Ngọc Hoa lại phải tiếp tục lựa chọn một Linh Đạo Dòng để theo bước. Đây quả thực là một khó khăn! “Đi tu dòng chiêm niệm hay dòng hoạt động?” Chính Hoa cũng rất bối rối về lần chọn lựa này. Cô bé cầu nguyện hằng ngày để tìm ra ý muốn của Thiên Chúa. Hoa lo sợ mình sẽ bỏ lỡ thời khắc cơ hội quan trọng của cuộc đời. Cô bé sợ mình sẽ bước sai, sẽ chọn nhầm. Vì thế, một lần nữa Hoa lại tiếp tục lắng nghe tiếng gọi trong tâm hồn, tiếng vọng của Thầy Giê-su tha thiết mời gọi: “Đừng sợ!”. Tiếng gọi ấy ngày một mãnh liệt hơn và dần trở thành tiếng thôi thúc Hoa đáp trả thật nhanh chóng.
Lựa chọn nối tiếp lựa chọn, khi đã xác định được điểm đến là Hội dòng Đa Minh Rosa Lima, Ngọc Hoa bắt đầu chật vật với việc lựa chọn ngành học sao cho phù hợp với linh đạo và sứ vụ của nhà Dòng. Từ nhỏ, Ngọc Hoa đã có năng khiếu về nghệ thuật, tuy nhiên cô bé lại không hề muốn theo đuổi nghệ thuật. Hoa rất thích trở thành một nhà văn, vậy nên đầu năm học lớp 12, Ngọc Hoa đã chăm chỉ học tập, ôn luyện, để hoàn thành nguyện vọng một, thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái thích của con người, còn tiếng gọi trong tâm hồn lại hướng cô đến một tình yêu vĩ đại hơn thế. Sau một thời gian lưỡng lự và lựa chọn, Ngọc Hoa đã không đăng kí nguyện vọng nào. Điều đó khiến cho cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn của Hoa thực sự ngỡ ngàng. Ai cũng hỏi thăm có phải vì gia đình hay có chuyện gì xảy đến với cô bé, nhưng có lẽ chỉ mình Hoa mới hiểu rằng tất cả là vì “tiếng gọi”. Thế là cô bé Ngọc Hoa đã từ bỏ giấc mơ trở thành một nhà văn để can đảm theo Thầy Giê-su chí thánh và học một ngành học-một sứ vụ mà Mẹ Hội dòng trao cho.
Cứ như thế, sau những lần đứng trước ngã ba đường để phân định và lựa chọn, Ngọc Hoa đã đặt chân đến “ngôi nhà mới” của mình. Một cô bé thôn quê chân ướt chân ráo lần đầu tiên vào thành phố lạ lẫm biết chừng nào. Tất cả mọi thứ thật sự choáng ngợp đối với Hoa: cảnh vật, đường sá và thậm chí là con người, tất cả điều rất mới, rất lạ. Tuy nhiên, khi đến với Hội Dòng, mọi sự lạ lẫm dường như đã vơi đi rất nhiều. Hoa cảm nhận được tình Chúa và tình người nơi ngôi nhà Thỉnh viện thân thương này. Cô bé đã đến và thực sự muốn được ở lại nơi đây. Chọn lựa và dám bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của Ngọc Hoa để bước theo tiếng gọi của Chúa thực sự là một quyết định hết sức can đảm và táo bạo!
Thế nhưng, trên tất cả, đối với Ngọc Hoa, có lẽ “lựa chọn ở lại” là một điều gì đó huyền nhiệm hơn nhiều! Sống trong đời tu trì, Hoa đã va vấp biết bao nhiêu lần với chính mình, với chị em hay thậm chí là với Đấng mà Hoa hằng yêu mến. Có những khi cám dỗ gọi Hoa hãy quay đầu lại, đừng bước nữa, hay có những lúc chị em hiểu lầm nhau, làm cho lòng Hoa tan tác, khó chịu, mà Thầy Giê-su thì chẳng thấy đâu. Những lúc như thế, Hoa chỉ biết “lắng nghe”, vì chỉ có nghe, Hoa mới tìm ra được tiếng Chúa, và rồi Chúa nhắc nhở cô: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16,33). Chúa cũng cho Hoa biết rằng cô giống như một “bệnh nhân”, cần được các bác sĩ, y tá là quý Dì và chị em thăm khám, chữa lành… dù sẽ đau nhưng cô sẽ được khỏe mạnh và mau chóng bình phục hơn. Thế là trái tim Hoa lạo rạo rực yêu thương, can đảm, dấn thân và tiếp bước.
Giờ đây, khi đang miệt mài theo Thầy Giê-su, dẫu phải đối diện với những khó khăn, yếu lòng, Ngọc Hoa vẫn cất lên câu hát “Con xin đánh đổi, tất cả Chúa ơi! Để con chẳng còn chi, để con chẳng tìm chi, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, ngoài Chúa ra đâu niềm mơ ước, Chúa chính là, gia nghiệp của con!” (Không Lấy Gì Quý Hơn - st. Ân Đức). Hoa dường như được tiếp sức mỗi khi chiêm niệm câu hát ấy, cùng với việc “lắng nghe tiếng gọi”, cô càng muốn được trung kiên trên con đường dâng hiến. Theo Thầy Giê-su dù mới được ba năm, nhưng mỗi khi nhìn lại chặng đường đi qua, Ngọc Hoa luôn mỉm cười hạnh phúc vì cô nhận ra mình thật may mắn vì những lần chọn lựa đã qua là những bông hoa hồng phúc Chúa trải dài trên cuộc đời mình. Đó cũng chính là động lực cho em tiến bước về phía trước, để có cơ hội nhìn về quá khứ, nơi có những hồi ức đẹp và những tháng ngày không thể nào quên!
Hoa Hải Đường