Tháng mười một chạm ngõ với bầu không khí se lạnh, mỏng manh tựa hơi sương, khiến lòng người chợt lắng lại. Dường như không gian và thời gian cũng khẽ khàng nhường bước cho một nốt trầm, một khoảng lặng trong bản hòa ca của vũ trụ. Đây là tháng cầu hồn, tháng mà mỗi ngọn nến lung linh, mỗi lời kinh thì thầm đều mang theo nỗi nhớ, niềm tri ân, và một khát khao vĩnh cửu.
Trong tháng mười một, nghĩa trang chẳng còn là nơi hiu quạnh mà trở thành chốn hẹn hò của ký ức và niềm tin. Những ngôi mộ nằm đó, lặng lẽ và bình an như nhắc nhở người còn sống về những dấu chân đã đi qua cuộc đời. Người ta thường cho rằng khi chết đi, tất cả đã thành hư vô. Nhưng với người Công giáo, cái chết chỉ là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới, nơi tình yêu và lòng thương xót của Chúa ôm ấp từng linh hồn. “Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (Kh 21:4). Lời ấy như khúc hát ru dịu dàng, xoa dịu những nỗi đau và thắp lên ngọn lửa hy vọng.
Có lẽ trong đời sống bận rộn, ít khi nào ta tự hỏi rằng mình sẽ để lại gì khi rời khỏi thế gian. Nhưng tháng này, khi đứng giữa những ngôi mộ im lặng, ta chợt nhận ra rằng cuộc sống là món quà vô giá, là chuỗi ngày mà ta phải đong đầy bằng yêu thương và hy sinh. Đức Giêsu đã dạy: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy, đã dằn, đã lắc và đầy tràn” (Lc 6:38). Lời ấy nhắc nhở chúng ta sống một cách quảng đại và ý nghĩa, để khi ra đi, điều còn lại là tình yêu được vun đắp, là những khoảnh khắc đậm sâu in dấu trong trong cuộc.
Tháng mười một trầm buồn nhưng dịu dàng, như vòng tay của mẹ ôm lấy những đứa con đi xa trở về. Ta cầu nguyện cho các linh hồn, không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để nuôi dưỡng niềm tin vào một ngày mai không còn cách biệt. Từng ngọn nến lung linh trên mộ phần, từng bông hoa đặt xuống đều là lời nhắn nhủ rằng dù sống hay chết, chúng ta vẫn mãi gắn kết với nhau trong tình yêu Chúa.
Có lẽ trong cuộc đời, không phải ai cũng sẵn sàng đối diện với cái chết. Nhưng khi tháng cầu hồn đến, lòng ta lại được thanh tẩy bởi suy tư, bởi ý thức về sự tạm bợ của kiếp người. Chúng ta nhận ra rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu là mãi còn. Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13:13). Tình yêu ấy, qua từng lời kinh, sẽ được nâng lên cao như hương trầm, để các linh hồn được về bên Chúa, được nghỉ ngơi trong vòng tay của Ngài.
Mưa HẠ