10/08/2022 -

Tản văn

118
Nỗi lòng người đi tìm

Chị Hoài: Hôm nay cha chia sẻ về việc đi tìm “chiên lạc”, vì là bề trên chắc chị cũng chạnh lòng lắm nhỉ?

Nước Mắt Nhỏ: Vâng, vì theo giáo luật điều 665 § 2, khi chị em “đi lạc”, bề trên của họ có bổn phận phải đi tìm về.

Chị Hoài: Em thấy có những người về rồi, nhưng lại vẫn cứ muốn đi tiếp…cũng hên cả Hội dòng chỉ có vài người thôi…

Nước Mắt Nhỏ: Những người lấp lửng như thế, hồi em ở Tập viện chị giáo hay nói: ở trong nhà mà mơ xa xôi…và vì họ cứ mơ mãi, nên bề trên của họ mệt lắm, à, cả chị em sống cùng cũng mệt nữa.

Chị Hoài: Sao hội dòng không quyết định cho họ luôn đi? vì họ không chắc chắn thì những người trong ban làm việc Hội dòng có thể giúp họ quyết định luôn cho rồi.

Nước Mắt Nhỏ: Không dễ gì như vậy, vì “chiên đi lạc” không phải robot, mà là chị em của mình mà. Nhữnh lúc mệt mỏi vì những người này, có thể chúng ta sẽ nghĩ: chị “ở nhà” hay “ra đi” thì quyết định luôn cho chúng em được nhờ; nhưng khi đặt mình trước mặt Chúa, mới thấy Ngài đang mời gọi chúng ta nhẫn nại với chị em mình, như chính Ngài vẫn luôn nhẫn nại với chúng ta.
 
Chị Hoài:
Không lẽ cứ để những người này ở trong tình trạng như vậy mãi sao?

Nước Mắt Nhỏ: Không “mãi” được đâu; nhưng lúc nào thích hợp phải quyết định, thì cần được Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho những người có trách nhiệm. Giáo luật mới đây cho phép: ai “đi lạc” nếu bề trên không liên lạc được sau 12 tháng thì có quyền quyết định sa thải (x. Tự sắc Communis Vita của ĐTC Phanxicô ngày 19/03/2019), nhưng trường hợp này thì dễ, còn những trường hợp “lạc” đang khi ở ở giữa cộng đoàn, Hội dòng mới gay go…

Chị Hoài: Em không hiểu sao Chúa lại lại để cho Hội dòng mình có những người như vậy? Vì họ sẽ kéo lê thêm những người khác…
 
Nước Mắt Nhỏ:
Cảm ơn chị đã “không hiểu Chúa” cùng với chúng em. Em hy vọng chị thấy cái khó của những người có trách nhiệm khi đi tìm chị em về, mà cảm thông và cầu nguyện cho chúng em nhiều hơn.

Chị Hoài: Em vẫn cầu nguyện cho các chị mà… chỉ là lâu lâu hay thắc mắc tí thôi.

Nước Mắt Nhỏ: “Lâu lâu” mà lại “hay” … Hi hi… Nói tóm lại, chị là người “hay” thắc mắc, đúng không? hi hi… Em tin là chị đã quan tâm đến chị em nhiều như vậy, thì cũng sẽ “hay” cầu nguyện cho các “chiên lạc” và cả những người có trách nhiệm đi tìm “chiên lạc” về, bởi vì lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn. Em luôn xác tín: “chiên lạc” trở về và vui sống trong “đàn chiên” không phải là do những người có trách nhiệm khôn ngoan tìm về được, nhưng là vì …

Chị Hoài: Vậy ai là người tìm họ về?
 
Nước Mắt Nhỏ: Chính Chúa tác động thì họ mới trở về thôi, bởi vì giữ “người ở” chứ không ai giữ “người đi” được, mỗi người có tự do và có quyền chọn lựa, và phải chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình: nếu chọn đúng, họ sẽ bình an và không trách cứ Chúa hay bất cứ ai, đó là người trưởng thành. Những người yếu đuối thì mới dễ “đi lạc”.

Thực ra, mỗi ngày chúng ta đều có những lúc “đi lạc” khi chúng ta suy nghĩ, nói và hành động không đúng với vai trò, trách nhiệm của người tu sĩ. Những lúc đó, chúng ta cần chị em nâng đỡ mình và “tìm” mình về. Trong lời nguyện của Thánh lễ Khấn có ý nguyện em rất thích: Xin Cha cho các chị em đây… và cùng nhau gánh vác cuộc đời…. Vì vậy, trước tiên chúng ta được Chúa mời gọi gánh vác cuộc đời của nhau, và từ đó gánh vác cuộc đời của tha nhân như Công Đồng Vatican II đã dạy: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (GS 1).  Do đó, trách nhiệm “đi tìm” chị em về, không phải chỉ là bổn phận của các bề trên, các chị Hữu trách trong cộng đoàn, Hội dòng, mà trong tình liên đới và trách nhiệm thuộc về, mỗi người đều có nhiệm vụ cùng với các chị Hữu trách tìm “chiên lạc” trở về.

Chị Hoài: Em nghe chị nói như thế thì thấy mình…quan trọng và có trách nhiệm ghê gớm quá, mặc dù em chỉ mới khấn trọn được ít ngày thôi…hi hi…

Nước Mắt Nhỏ: Thế nên, tâm tình của người có trách nhiệm “tìm chiên lạc” theo Giáo luật, là muốn tất cả chị em trong Hội dòng cùng “tìm nhau về” mỗi ngày, và đặc biệt, đối với những người đã và vẫn đang đi lạc đường, chị em không chỉ giúp nhau trở về rồi… xong, mà cần phải giúp những người này hòa nhịp với đời sống cộng đoàn, để niềm vui, sự quan tâm và nâng đỡ nhau, sẽ trở nên động lực cho “những chiên lạc” nhớ lại lời cam kết thủa xưa của mình với Chúa và chị em trong ngày khấn trọn, vì mỗi người tự nguyện thưa với vị chủ sự: “Con xin lòng thương xót của Thiên Chúa, của Hội thánh, và của chị em”. Có xác tín sống trong ơn gọi “vì Chúa”, thì mới bền đỗ được, mới “ở yên trong nhà” để cùng chị em thi hành sứ vụ được, chứ nếu vì con người hay một mục đích trần gian nào đó, thì người này sẽ mãi là “chiên lạc”, vẫn “ở trong nhà mà mơ xa xôi” thôi.

Chị Hoài: Em nghe chị chia sẻ lại càng thêm…khắc khoải, chúng mình cầu nguyện nhiều hơn để xin Chúa và Mẹ Maria giúp chúng mình, chị nhỉ!

Nước Mắt Nhỏ: Vâng, vì Chúa đã nói rồi mà: “…không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5b), chỉ có Chúa mới giải đáp mọi nghi nan và giải thoát chúng ta khỏi tất cả những khó khăn đời này, vì Ngài là Đấng quyền năng, là nguồn của Chân-Thiện-Mỹ mà.

Chị Hoài: Chúng mình cầu nguyện chung đi, vì cầu nguyện chung sốt sắng hơn.

Nước Mắt Nhỏ: Tạ ơn Chúa đã liên kết chị em chúng con trong gia đình Dòng! Vâng, chúng ta đi.

 

Song Thị

 
114.864864865135.135135135250