05/04/2023 -

Tản văn

368
NỤ cười


          Màn đêm đang dần buông xuống, mọi công việc tất bật cũng được tạm gác lại sau một tuần hoạt động. Cứ tưởng rằng tối nay mình sẽ được thư giãn với những cuốn sách yêu thích và những giây phút thinh lặng nghỉ ngơi bên Chúa, nhưng tôi chợt nhớ ra mình còn bài văn chưa viết, mà đến sáng mai là phải nộp bài rồi… Tôi bắt đầu loay hoay lục lọi ngăn bàn để lấy tập và viết ra. Lấy được rồi, tôi lại ngồi thừ ra vì đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không có một ý tưởng gì để viết. Tôi lại loay hoay với những cuốn sổ, lật hết bài suy niệm này đến trang nhật ký kia, xem hết cuốn sách này đến cuốn sách khác mà vẫn không biết viết gì, tôi lại tiếp tục ngồi thừ ra trên chiếc bàn học của mình. 
 
          Ánh mắt đăm chiêu nhìn theo chiếc bút bi màu hồng đưa lên rồi lại đưa xuống, chợt tôi nhớ lại những hình ảnh còn lưu lại trong tâm trí tôi sau một ngày sống và làm việc. Đó là những nụ cười của các chị em tôi.

          Một ngày tất bật với đám trẻ nhỏ, quay cuồng với những cọng rau, miếng thịt dưới bếp, hôm nay lại là ngày cuối tuần, chắc hẳn những năng lượng tích cực trong các chị em đã tiêu hao rất nhiều, và lúc này chắc có lẽ cũng đầy mệt mỏi, nhưng những nụ cười vẫn luôn được gắn chặt trên môi các chị em.
 
          Có nụ cười vẫn tràn đầy sắc thái tươi vui, có nụ cười lại có chút tàn úa. Có nụ cười đầy hớn hở, nhưng cũng có nụ cười với ánh mắt đầy huyền mơ. Có nụ cười tràn đầy sức sống, nhưng cũng có nụ cười gượng ngịu với đầy sự mệt mỏi… Dẫu cho tươi vui, hớn hở, tràn đầy sức sống, hay là gượng ngịu, tàn phai thì điều trên hết là các chị em vẫn có thể trao tặng nhau những nụ cười. Đó là những nụ cười của sự nối kết, nụ cười của tình huynh đệ, nụ cười của tình cộng đoàn.
 
          Tôi lại chợt nhớ đến câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn gửi những người sống đời thánh hiến: “Xin đừng bao giờ mang lấy khuôn mặt của “một quả ớt ngâm giấm”, xin đừng bao giờ!” Hãy thử tưởng tượng xem, một quả ớt ngâm giấm, vừa cay, vừa chua, khi cho vào miệng, khuôn mặt của chúng ta sẽ nhăn nhó và xấu xí biết chừng nào.

          Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ lại những nụ cười của các chị em. Dù muốn, dù không, các chị vẫn có thể vượt thắng chính mình, trao tặng nụ cười (dù chỉ là mỉm chi) đến với các chị em khác, đó là một dấu hiệu thật tích cực trong cộng đoàn và trong đời dâng hiến.

          Đôi khi trong cuộc sống, chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng thôi cũng đủ là niềm an ủi cho những tâm hồn đang buồn sầu, đau khổ. Như câu tục ngữ: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” quả không sai.

          Nụ cười – liều thuốc bổ làm cho người buồn sầu nên tươi vui.
          Nụ cười – liều thuốc bổ làm tăng sức sống cho tinh thần.
          Nụ cười – liều thuốc bổ làm trẻ hóa tuổi tác.
          Nụ cười – liều thuốc bổ làm tươi tắn làn da, làm rực rỡ nhan sắc…
          Nụ cười – liều thuốc bổ không mất tiền mua, dễ kiếm tìm, dễ có mà lại vô cùng công hiệu.

          Tiếp tục với dòng tư tưởng, tôi lại nhớ đến những lời nói của Đức Thánh Cha Phanxicô về đời sống và những người sống đời thánh hiến trong những cuốn sách mà tôi đã đọc trong những ngày qua. Ngài liên tục và thường nhắc đi nhắc lại về niềm vui trong đời thánh hiến. Rằng: niềm vui là sức mạnh của ơn gọi thánh hiến; rằng: ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui; rằng: người sống đời thánh hiến phải biết lan tỏa niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh đến với mọi người…

          Dường như Đức Thánh Cha rất thao thức cho đời sống thánh hiến ngày nay. Ngài không chỉ thao thức, không chỉ mời gọi, nhưng ngài cũng đang là một mẫu gương rất sống động cho những người sống đời thánh hiến ngày nay. Một cụ già U90, với bộn bề công việc, với đầy dẫy những lo toan, bận tâm cho mái nhà chung Giáo Hội, lại thêm bệnh tật, đau yếu của tuổi già, nhưng khuôn mặt Đức Thánh Cha luôn rạng rỡ, tươi tắn. Đặc biệt, ngài luôn nở nụ cười rất tươi khi gặp gỡ đoàn chiên của mình. Một nụ cười nhân hậu, một nụ cười rất chân thành và đầy thánh thiện. Hay nói theo ngôn ngữ của tuổi “teen” ngày nay: đó là một nụ cười tỏa nắng.

          Niềm vui là sức mạnh của ơn gọi, và nụ cười chính là sức mạnh để duy trì và làm gia tăng niềm vui trong đời dâng hiến.
          Hãy cười khi bạn thấy vui, hãy cười khi bạn thấy hạnh phúc, hãy cười cả khi bạn đang gặp đau khổ.
          Cười để giải tỏa, cười để cảm thông, cười để chia sẻ, và hãy cười để lan tỏa niềm vui đến cho mọi người. Đó là sứ mạng của chúng ta – những người sống đời thánh hiến!!!

 - Têrêsa N.H-
 
114.864864865135.135135135250