27/09/2024 -

Tản văn

299
Ơn gọi

Ơn gọi dâng hiến là một quà tặng nhưng không mà Chúa dành riêng cho những người Chúa muốn. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng tốt lành và thấu suốt mọi sự. Người biết rõ tôi chẳng có gì là hoàn hảo cả! Tôi không được tài năng xuất chúng, cũng không có địa vị cao sang, tôi chỉ là người bình thường như bao người. Thế mà, ngang qua mong ước của ba tôi, của những người mà tôi được gặp gỡ và quen biết, Chúa đã gọi tôi một cách thật nhẹ nhàng, không áp đặt, không gượng ép...

Để đáp lại lời mời gọi của Chúa, tôi đã chọn đến với Chúa nơi chính Hội Dòng mà tôi đã từng được cưu mang và dạy dỗ. Đến với gia đình Thỉnh viện đã được năm năm, tôi thấy mình sống thật hạnh phúc. Nơi đây không phải là một trạm dừng chân của hành trình cuộc đời tôi, nhưng là mái nhà thứ hai của tôi, nơi để tôi thực hiện mục đích mà Chúa đặt để nơi đời mình, và cũng chính là nơi đã dạy tôi đi những bước đầu tiên trên con đường dâng hiến. Năm năm là khoảng thời gian không quá dài mà cũng không ngắn, khoảng thời gian này đã giúp cho tôi hiểu và cảm nhận ơn gọi của mình một cách sâu xa hơn.

Những ngày tháng đầu tiên của đời sống ơn gọi, nhiều lúc tôi cảm thấy nhớ gia đình của mình. Tuy nhiên, nỗi nhớ nhà không làm cho tôi chùn bước, bỏ cuộc, trái lại, là một động lực giúp cho tôi can đảm và kiên trì vững bước theo ơn gọi của mình. Có người đã từng nói với tôi rằng: “Đi tu là một cách để con báo hiếu với ba mẹ mình một cách tốt nhất. Nếu ở đời, chưa chắc gì con đã lo đủ cho ba mẹ.” Câu nói ấy đã đánh động tôi, khiến tôi phải suy nghĩ về nó. Cũng chính câu nói ấy giúp cho tôi xác tín rằng Thiên Chúa sẽ có cách riêng của Người để chăm lo cho gia đình thông qua những lời cầu nguyện của mình.

Bước theo Chúa, ngoài việc từ bỏ gia đình, tôi còn phải bỏ đi nhiều điều thú vị khác: từ bỏ những lúc tự do bay nhảy và làm bất cứ điều gì mà mình thích, từ bỏ cái tôi của mình để trở nên giống Chúa hơn. Tuy phải từ bỏ những điều đó nhưng tôi lại được một gia tài lớn là chính Chúa, chỉ riêng điều đó đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào.

Trong đời sống dâng hiến có những lúc gặp khó khăn, thử thách đòi buộc tôi phải cố gắng vượt qua. Nhờ vào những khó khăn, thử thách đó, tôi được gọt giũa, rèn luyện để trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn. Giữa chông gai, tôi phải dũng cảm, mạnh mẽ và khám phá ra đường đi mới. Tôi tìm niềm vui, sự bình an trong việc hy sinh, khiêm tốn khi đứng trước những thử thách để dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa.

Tôi đã và đang bước đi trên con đường dâng hiến. Trên con đường này, tôi có nhiều cơ hội để gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa. Tôi gặp gỡ Chúa không chỉ ở trong Nhà nguyện, mà còn trong mọi phút giây của ngày sống: trong học tập, công việc và mọi biến cố. Trong từng khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng Chúa vẫn ở bên tôi. Ơn gọi là thế đó! Lời mời gọi của Chúa và tiếng thân thưa trỗi vang trong tôi mỗi ngày đã tạo nên nhịp sống cho tôi, một nhịp sống ngập tràn niềm vui, ân sủng và bình an.

Anna Nguyễn Thị Lệ

 
114.864864865135.135135135250